bầu trời mùa hè cao vút, ban phát tia nắng mạnh mẽ hằn lên mặt đất, rạng đông ửng đỏ một màu.yoongi dậy trước taehyung thuở nào, lấy cỏ cho cừu và bò ăn.
-taehyung, sáng rồi, dậy đi!
yoongi đến bên đánh nhẹ vào bả vai taehyung.taehyung chậm chạp nghiêng mình, ngáp một tràng dài, vẫn còn mơ mơ hồ hồ bước vào nhà thay đồ. bước ra là taehyung với chiếc quần thể dục ống loe xoã lù xù, không trách được, style của cậu là thế rồi.
-cậu thường ngày vẫn mặc thế sao?
yoongi cười nửa miệng, nhìn taehyung lọt thỏm giữa những mảnh vải.-em thích mà!
taehyung cười, nó ngây thơ lắm, trong sáng lắm, làm yoongi cũng phải khó hiểu nữa.-được rồi, công việc của cậu hôm nay là chuẩn bị để cạo lông cừu, cho cừu ăn xong rồi thì dồn chúng vào chuồng và phân loại để cạo cho dễ. loại 1 là những con sẵn sàng với bộ lông đủ dày, khoảng 4,5 cm. loại 2 là những con lông chưa tới 3 cm thì chờ đến tuần sau sẽ đem ra cạo. được chứ?
-được thôi.
taehyung nhe hàm răng trắng ra, lon ton lon ton chạy qua chuồng cừu.-cái đồ ngốc đó.
yoongi cười trách rồi bỏ vào cánh đồng xem những quả bí.-được rồi, cậu đã phân loại xong chưa?
yoongi mắt đếm những con cừu đang kêu om xòm, đếm đi đếm lại vẫn thấy thiếu.
-hình như, thiếu 1 con.-xin lỗi anh, con cừu đó vừa mới chạy mất, nhưng mà, em không biết nó chạy đi đâu nữa.
taehyung cuối gầm mặt, lí nhí xin lỗi, nước mắt chỉ chực chờ rơi xuống.-đây không phải lúc để khóc, mau, theo tôi!
yoongi nắm lấy cổ tay taehyung kéo ra mõm đá, nơi mà mấy con cừu đi lạc thường tới.
-phù, nó đây rồi.con cừu nằm trong bụi dây gai cheo leo sát vách đá, vẫn còn ung dung nhai hoa, kêu be be.
-được rồi, leo vào và bế nó ra.
yoongi chỉ tay vào khe hở nhỏ xíu trong bụi gai.-thật?!
taehyung co rúm người vì sợ, cậu thật sự rất nhát, chả bao giờ động tay động chân tới việc gì, tự nhiên bây giờ bảo cậu nhảy vào bụi gai thì làm thế nào cậu dám chứ.-không phải cậu là người để nó chạy mất sao?
yoongi đứng đó ghim mắt lên vẻ sợ sệt tột cùng của taehyung, trông lại có chút thú vị-được..
taehyung sợ đến nỗi run cầm cập, lấy tay khẽ dạt những cành gai chi chít sang để có chỗ leo vào.được một hồi thì cũng xong, taehyung đi ra, mếu mó muốn khóc, giơ cánh tay bị gai đâm ra, đau quá cũng chẳng còn khóc được, cứ mếu như đứa trẻ theo yoongi về nhà.
-ngốc này, lần sau nếu nó lại đi lạc nữa thì cậu vẫn sẽ phải chui vào và tìm nó, nên cẩn thận đấy, cậu không muốn phải bị gai đâm hằng ngày chứ?!
yoongi cười cợt cái vẻ như con nít kia của taehyung, còn cậu đã sụp mắt xuống muốn khóc rồi, ở đó còn chọc người ta nữa.
-đưa tay đây, tôi nhổ ra.yoongi giật tay taehyung lại, taehyung tự nhiên bật khóc.
-aaa đau..-nào, nín, sẽ nhanh thôi.
taehyung quay mặt đi chẳng dám nhìn, nước mắt chan chứa, mặt sợ đến nỗi đỏ ửng.-xong rồi. giờ thì vào rửa tay đi.
yoongi cười cười, xoay đầu cậu thiếu niên hai mươi tuổi trông chả khác đứa con nít năm tuổi là bao.trời hôm nay sụp tối sớm hơn mọi bữa, taehyung đang ngân nga hát trong khi làm đồ ăn cho cả nhà.
-tay con sao thế taehyung?
bác taehyung đang nhấm nháp ngụm trà sau cả ngày trong vườn nhà.-nó leo vào bụi gai để lấy con cừu ra.
yoongi cười cười nhìn taehyung, hình như anh lúc nào cũng thích trêu ghẹo cậu.-nó mới tới, con làm nó như thế không sợ nó giận sao.
bác vẫn yên tĩnh, thư thả đưa miệng lên cốc.-taehyung nào có biết giận bác nhỉ?
-cũng phải, cứ như đứa trẻ.
hai bác cháu nhà này phá lên cười, chọc thằng nhỏ taehyung là điều mà hai người lớn này thấy thích.taehyung mặt hầm hổ bước ra, thật ra nói vậy thôi chứ giờ cậu có làm mặt ngầu cỡ nào cũng chẳng ai sợ, vì nhìn vẫn thấy giống trẻ con thôi.
-hôm nay con nấu mình con ăn thôi, bác với anh yoongi tự đi ăn đi.
taehyung đặt dĩa thức ăn của mình lên bàn rồi ngồi xuống thưởng thức.-cái thằng này.
bác với cả yoongi nhìn chằm chằm taehyung.-cậu không muốn phải leo vào bụi gai và bắt cừu nữa chứ?
yoongi cười cợt dọa thằng nhóc.-ơ được rồi, để con vào lấy thức ăn cho mọi người.
taehyung sợ cái cảnh mấy cái gai đâm vào tay lắm, yoongi mới nhắc thôi cũng phải cụp đuôi ngoan ngoãn nghe lời.-giỏi đó yoongi.
đến cả bác cũng thấy hả hê khi thấy taehyung sợ như vậy.cả nhà vừa ăn tối vừa rôm rả, thật ra thì có mình taehyung nói nhiều nhất thôi, cậu cứ hết líu lo về mấy con cừu lại tới mấy quả bí, mấy con chim trong vườn, đến cả mấy con giun cũng không tha.
-taehyung, cậu sớm thôi, cũng sẽ hiểu sự khắc nghiệt của những công việc trong nông trại.
yoongi thư thả nói.-vì có yoongi rồi nên em sẽ không lo đâu.
taehyung toe toét cười.yoongi mỉm cười nhìn người thiếu niên ngây thơ như con nít ấy, vừa muốn bảo vệ, lại phải để cho cậu va chạm với đời mới yên tâm được.
BẠN ĐANG ĐỌC
dạy em
Fanfiction'anh có biết tình yêu là gì không?' 'anh sẽ dạy em.' couple: yoontae end:8.8.2019 *câu chuyện trong đây không có thật* ❕bao gồm yếu tố trưởng thành