.6

71 7 4
                                    


-taehyung, dậy nào, em phải đi nữa mà.
yoongi hôn vào vầng trán sáng của taehyung, một nụ hôn thật nhẹ.

taehyung choàng người dậy, đầu tóc thì bù xù, mi mắt vẫn chẳng mở nổi, chiếc môi xinh xinh căng mọng lên màu đỏ.

-sao môi em đỏ thế này, thật muốn cắn cho.
yoongi mân mê đôi môi đỏ như dâu tây ấy.

taehyung cười cười luồn tay vào áo của yoongi, mặt cậu áp lên vai yoongi, hôm nay có vẻ lạnh, đã bắt đầu vào thu rồi.





-đã cho đủ đồ vào chưa, ngốc như em thì coi chừng lại quên cái gì nữa mất.
yoongi đứng bên ngoài hiên nhà, taehyung kéo chiếc vali, tiếng lạch cạch vang lên giữa buổi sớm.

-thiếu mỗi yoongi thôi.
taehyung cười, chồm người hôn vào môi yoongi. lạ thật đấy, đây là lần đầu taehyung chủ động.

-thằng nhóc này, hôm nay còn thế nữa, ai dạy em thế hả.
yoongi xoa xoa mái tóc vàng óng của taehyung, không chịu nổi cũng muốn hôn thêm rất nhiều nữa trước khi phải tạm biệt cậu.
-lên tới thì nhớ gọi báo anh và bác đấy.

-chà chà 2 đứa này, xem ra mặn nồng quá ha? chưa bao giờ bác thấy yoongi cười nhiều như vậy, chỉ với mỗi con thôi đấy taehyung.
bác huých nhẹ vai của taehyung rồi cười.
-lên tới thì gọi nhé, taehyung.

-vâng, con sẽ gọi mà.
taehyung cùng chiếc túi và chiếc vali yoongi đang đẩy phụ từ từ tiến ra hướng trạm xe buýt.

yoongi nghe bác nói vậy cũng bất giác khó hiểu bản thân, taehyung thật sự khiến anh cảm thấy yên bình và tin tưởng hơn bao giờ hết, thế cho nên anh mới cười nhiều như vậy.


gió đã lạnh hơn, taehyung khoác thêm một chiếc áo lông mỏng bên ngoài chiếc áo thun, nhưng người đôi khi vẫn run vì bị gió lùa vào.

-taehyung, mặc kiểu này thì lạnh chết.
yoongi ôn nhu cúi xuống cài khoá áo khoác lên cho taehyung, đứng dậy liền hôn vào đôi môi run run của cậu.

-nhưng kiểu này thì khó chịu chết.
taehyung không thích cứ phải chồng biết bao lớp áo lên người, thật tình chẳng vận động được thoải mái.

-vầy thì ấm hơn rồi chứ?
yoongi nói rồi áp môi mình lên môi taehyung, luồn vào khoang miệng ấm nóng, một hồi rồi mới chịu thả ra.

-ứ yoongi làm em đổ cả mồ hôi này.
taehyung buồn bực chẳng hiểu sao cứ bị hôn hoài.

-nhóc ngoan, nhớ lên đó phải gọi báo cho anh đấy, và phải cẩn thận, kể cả với alex, hiểu chưa?
yoongi cười tươi.

chiếc xe buýt đã tấp vào, một chàng thanh niên bước xuống.

-chào em, taehyung. anh là alex.
-chào anh, em là taehyung. đây là yoongi.

-chào cậu. chúng ta bằng tuổi phải không? hân hạnh được làm quen.
alex môi nở nụ cười lịch thiệp, quả thật dáng vẻ của một chàng thiếu niên gốc mỹ, khác xa so với yoongi, tuy chiều cao không chênh lệch mấy, nhưng nhìn thì yoongi có thể thấy bản thân yếu thế hơn đến nhường nào?

-xin chào. nhờ cậu giúp đỡ taehyung.
yoongi cười cho lịch sự.

-taehyung, nhớ những gì anh dặn nhé.
yoongi tiến tới hôn vào má cậu một cái, rồi lườm alex.

-được mà yoongi, em đâu còn nhỏ đâu.

-em vẫn chỉ là bé cưng trong lòng anh thôi.
yoongi xoa xoa đầu taehyung, chào tạm biệt em.

alex cười, rất khó hiểu cái ánh nhìn kia của yoongi. nhưng mà công nhận đấy, taehyung, thật sự rất đẹp, chàng nãy giờ chỉ đứng và chăm chăm vào đôi mắt ẩn chứa cả thiên hà kia của taehyung thôi.



mùi của lúa mì vẫn đều đều tỏa ra trên suốt quãng đường đi. taehyung ngồi kế alex trên ghế xe buýt, tai đeo tai nghe, và ánh mắt hướng về khoảng trời rộng mênh mông trải dài.

-taehyung này.
alex chạm nhẹ vào bả vai taehyung.

-gì thế anh?

-yoongi với em là gì vậy?

-là người yêu.
taehyung đáp trả alex bằng một nụ cười, tươi sáng hơn nắng, ngọt ngào hơn kẹo.
và alex chẳng quan tâm câu nói đó, ngẩn ngơ nhìn taehyung, đẹp đến yên bình, đẹp đến ngây dại.




taehyung thiu thiu chợp mắt vì làn gió, đầu bất giác nghiêng qua vai của alex.
alex giật mình, nhưng rồi nhìn vào khuôn mặt đó, cảm giác muốn chiếm lấy hữu hình xuất hiện. alex rất muốn tán cho mình tỉnh táo lại, rằng đây là nhiệm vụ học tập và không được có gì đi quá giới hạn.

'nhưng taehyung đẹp quá, lòng alex từ lâu đã chẳng thể chống gượng nổi rồi.'

một cái hôn vào môi taehyung.
-yoongi.. umm đừng làm như thế nữa..
taehyung mắt vẫn nhắm tịt đang mụ mị cất lên tiếng nói, thanh âm hết đỗi dụ hoặc, hoặc chỉ với riêng alex thôi.

alex không muốn, taehyung đã nói yoongi, chàng có quyền gì mà động vào taehyung? không, không, alex mặc kệ.
thật sâu và thật đắm chìm vào nó, alex đang hôn taehyung, taehyung ngủ mê và cứ tưởng rằng đó là yoongi.






-taehyung, hôm nay em về nhà anh nhé? anh có chuẩn bị vài món ăn để đãi em, nhân tiện chúng ta bàn về kế hoạch luôn.
alex thật sự ra dáng là một chàng trai hết sức lịch thiệp, ga lăng, là mẫu người của biết bao cô gái. sự thật là vậy, chỉ có điều, chàng ta lỡ thích taehyung, và mọi hành động lịch sự của hiện tại, chỉ để taehyung và người thiên hạ nhìn để biết rằng alex vẫn là con người vô cùng lịch thiệp thôi.

-vâng.
taehyung mỉm cười và ngước nhìn alex.







-taehyung đã tới nơi rồi bác.
yoongi mở cửa, mặt buồn bước vào.

-hmmm thiếu thằng bé thật buồn, thật yên lặng nhỉ?

-phải, nếu em ấy ở đây sẽ nói rất nhiều đấy.
yoongi cầm một miếng bánh lên rồi đi vào phòng, trời tối rồi.

'taehyung, phải cẩn thận, hết sức cẩn thận. nhớ lời anh dặn, đừng cho alex biết quá nhiều.'

dạy emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ