.5

69 8 1
                                    


-bác về rồi đây!
bác taehyung về sớm hơn dự kiến, tính ra là may cho yoongi, vì taehyung làm việc cũng ổn, nhưng thật sự là ngu ngốc hết chỗ nói.
-công việc xong sớm hơn nên bác về sớm với mấy đứa đây.

-a bác về!
taehyung mừng rỡ chạy ra, vẻ mặt đúng kiểu con nít chờ mẹ đi chợ về vậy.

-nó sợ phải làm công việc cùng mấy con sâu thôi nên bác về thì nó khỏi làm nữa.
yoongi cười nửa miệng bước ra nhìn taehyung với bộ dạng cún con ấy.

-cái thằng này, biết nó nhát thì đừng có mà dọa nó mãi chứ.
bác cười hiền xoa đầu taehyung.
-vào ăn đi, bác đói lắm rồi đấy taehyung.

-hôm nay taehyung làm trứng sữa chua hấp bí đỏ đó bác.
taehyung kéo bác vào bếp và xem món mới của mình.




-được cúp không bác?
yoongi vừa ăn vừa nói chuyện với bác.

-ồ năm nay chỉ được giải bạc thôi, có một quả to hơn gấp ba, bác nhìn cũng thấy thích.

hai người cứ thế qua lại về việc giải thưởng nông trại, rồi công việc mấy ngày bác vắng nhà.
yoongi sau một hồi khó hiểu quay sang taehyung, vì cậu chẳng bao giờ im lặng được quá năm phút trong một bữa ăn, hôm nay đã im hơi lâu rồi đấy.

-này taehyung, em làm sao đấy?

taehyung đang chăm chú nhìn điện thoại, tay cũng để lên gõ gõ, điệu bộ đích thực là đang nhắn tin.

-em vừa mới nhận được tin nhắn, trường em sắp có một hoạt động tình nguyện. em không tham gia đâu, nhưng mà trường bắt buộc em phải có 1 bạn tình nguyện kèm cặp, em phải về, ngay ngày mai.
taehyung buồn rười rượi nhìn yoongi và bác.

-không sao, con đã ở đây gần 1 tuần rồi, đã khuây khoả thì cũng nên về để tiếp tục việc học chứ?
bác cười hiền nhìn taehyung.

-dạ vâng, ngày mai cậu ấy sẽ đến đây và đón con.
taehyung nói với giọng điệu lả lơi và chẳng muốn ăn nữa.
-con sẽ nhớ bác, yoongi và nơi này nhiều lắm đấy.

-năm sau lại được về, thằng này, bình thường ngốc, bây giờ nói chuyện nghe có vẻ tình cảm quá nhỉ?
bác cười cười vỗ vai taehyung.

-dù sao con cũng 20 tuổi rồi, những gì cần biết con cũng nên biết chứ.
taehyung nhe răng cười.

yoongi bất giác giật mình vì câu nói đó. nhưng, bình tĩnh, yoongi sẽ chẳng để bản thân tức giận trước mặt người khác đâu.

-ai sẽ đến đón em vậy?
yoongi mỉm cười nhìn taehyung.

-cậu ấy tên là alex, học trên em 2 lớp.

-là nam sao?

-vâng.

-mày có cần thăm dò thế không hả?
bác taehyung cười gian tà, hướng ánh nhìn về yoongi.
-ý gì đây?

-yoongi và con yêu nhau.
taehyung dửng dưng mà chẳng biết là yoongi như muốn nổ tung và chạy lại bụm miệng cậu lại vì cái câu nói ấy.
-yoongi bảo thế đấy, còn hôn con nữa, đòi ăn con nữa. mà bác ơi, 'ăn' con, là sao thế ạ?

bác ngồi ở đây và mở to hốc mắt, rằng muốn tán cho mình tỉnh táo lại vì nghe thằng cháu bấy lâu nay chưa bao giờ biết yêu đương là gì đang nói về chuyện này, càng sốc hơn khi đó là yoongi.

-này.. taehyung..
yoongi lắp ba lắp bắp quay sang bác.
-bác.. con xin lỗi.

-ờ.. ờ.. bình thường thôi, không sao.
bác taehyung cảm thấy vui vì điều đó, chỉ là lúc nãy nếu yoongi nói ra, bác sẽ đỡ ngạc nhiên hơn là chính taehyung nói, dù sao đứa cháu này, tính tình bác biết rất rõ.
-yoongi, cho dù là nó không biết gì cả, nhưng bác mong con cũng hãy từ từ nhé, nó sợ là nó sẽ khóc, con biết mà phải chứ?

-vâng..
yoongi gãi gãi đầu.

taehyung thì khó hiểu nhìn hai người lớn nói chuyện với thứ ngôn ngữ gì đấy rất phức tạp mà đầu óc cậu vẫn không thể phân tích để hiểu nổi, chẳng quan tâm nữa.






-taehyung, ngày mai cậu ấy sẽ đến đón em sao?
yoongi bâng quơ se se những lọn tóc con của taehyung. dưới những tia nắng phảng phất mùi thơm của những quả bí, nông trại vào buổi hoàng hôn mang đến vẻ đẹp yên bình khó tả, nhưng tất nhiên, vẻ đẹp của taehyung vẫn là điều diệu kì yên bình nhất trong lòng yoongi.

-vâng, vì giống như việc tình nguyện để kiếm điểm ấy, kể cả em đi đâu cậu ấy cũng sẽ phải theo sát để giúp đỡ.

-theo về đến nhà?
yoongi không muốn taehyung của anh đi cho lắm, đặc biệt còn lại với người anh chẳng biết gì về họ, taehyung cũng vậy, xa lạ hoàn toàn.

-anh nghĩ gì vậy yoongi? tất nhiên là không rồi, đôi khi chỉ là ở nhà của cậu ấy để làm việc thôi.
taehyung đánh nhẹ vào lồng ngực của yoongi.

-em phải cẩn thận đó, nhớ chưa?! không được tin ai quá nhiều cả, kể cả alex.
yoongi áp môi mình lên hốc mắt của taehyung.

-alex là tiền bối của em, học cùng trường, cũng là sinh viên được đào tạo, không có gì quá lo đâu yoongi à.
taehyung mỉm cười.
-đi ngủ thôi, em đã buồn ngủ lắm rồi này..

-nhưng vẫn phải để ý, được rồi taehyung ngoan của anh sẽ không làm anh phải lo lắng đúng chứ? ngủ thôi.
yoongi chui vào chăn, để cho taehyung choàng tay qua người mình.

-ummmmm

gió mát nhè nhẹ luồn qua khung cửa, tiếng vi vu của đồng cỏ hoang êm đềm đến lạ kì.
nhưng hôm nay không có trăng, chẳng biết vì sao nữa. yoongi đang lo lắng sẽ có điều chẳng may xảy đến với tình yêu của anh, taehyung.

dạy emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ