.4

79 9 2
                                    


-ummm
taehyung choàng tỉnh giấc, vì cảm thấy có gì đó ấm ấm.

yoongi đang kề mặt sát với taehyung, đuôi mắt cong lên tia cười rạng rỡ, taehyung lâu rồi mới thấy yoongi cười, nên cũng nở một nụ cười vui mừng.
-em biết đây là gì không?

-là gì?
-là hành động hai người yêu nhau sẽ phải làm mỗi buổi sáng.
yoongi nói rồi choàng người qua kéo taehyung vào chiếc hôn sâu.

thường thì người ta sẽ khó chịu, riêng taehyung thì không, vì cậu cứ nghĩ yêu như kiểu một môn học vậy, yoongi cũng nói dạy cậu, thì cậu xem yoongi như thầy, nào biết gì đâu.


-hôm nay em sẽ phải làm hơi nhiều việc đấy taehyung.
yoongi vươn vai, hướng mình về phía khoảnh sân cỏ mướt mặt trời còn chưa ló dạng.
-làm được không, cũng chỉ là những việc của bác thôi?

-taehyung làm được mà.
cậu chu cái môi ra cười.

-lại đây.

taehyung lon ton chạy về phía anh, đứng đó, trước mặt anh.
'chụt'

-ơ, sao lại hôn nữa?
taehyung đơ cái mặt ra, tay sờ lên má, cái chỗ lúc nãy yoongi hôn chóc lên đấy đấy.

-yêu nhau là phải hôn hoài luôn, nghe chưa.
yoongi véo cái mũi xinh xinh nhô lên trên gương mặt hồn nhiên của taehyung, trông đáng yêu đến phát hờn.





-anh ơi!
taehyung chạy từ phía vườn rau về chỗ chuồng bò, yoongi đang ở đấy.
-mấy con sâu, ghê quá.

-ôi giời, ghê đến cỡ nào cơ chứ?
yoongi cười trừ trước vẻ mặt sợ hãi của cậu nhóc kia.

-này này.
taehyung bật khóc, quay ra đằng sau, chỉ vào con sâu róm sau gáy cậu.

'xoạch'
yoongi quơ tay loạn cả lên, lần đầu tiên anh thấy con sâu róm to đến thế, cũng không hẳn là sợ, nhưng thấy taehyung khóc thì anh thấy thương muốn chết.

-huhu.
taehyung nức nở vùi đầu vào hõm ngực yoongi.
-ngứa.. ngứa quá yoongi à..

-được rồi, đừng gãi, sẽ ngứa hơn đấy, đi vào anh bôi thuốc cho.
yoongi xoa xoa đỉnh đầu tóc tơ xù của taehyung, ôm cái con người khóc đến thấy thương kia vào trong nhà.



-đỡ ngứa chưa?
yoongi tay xoa xoa lên sau gáy taehyung, đầu lại không yên tựa lên vai cậu, ánh mắt hướng đến vẻ đẹp trời ban ấy của taehyung.

-rồi, yoongi thoa cho em thì lúc nào cũng tốt hết.
taehyung nhe răng ra cười.

-thằng nhóc này, biết là anh yêu em nhiều cỡ nào không?
yoongi há miệng nho nhỏ cắn lấy vành tai trắng xinh kia.

-ummm
chưa kịp trả lời thì yoongi đã xoay người taehyung lại mà kéo cậu vào chiếc hôn nữa.


-á, yoongi hôn rồi lại còn cắn môi em.
taehyung sờ sờ chiếc môi hơi sưng của mình bị yoongi cắn nhẹ lúc nãy.

-cắn nữa giờ.
yoongi cười cười đưa răng vào gần sát mặt taehyung.
-đi làm đi, xong rồi thì gọi anh.





-yoongi, anh ăn gì?

-ăn em?
yoongi liếc mắt về phía taehyung, như một con hổ chờ mồi ngon sắp nhảy vào miệng, nghe có vẻ ghê rợn nhưng sự thật là như vậy.

-yoongi nhìn em kì cục quá!
taehyung chật vật kiềm lại sự sợ hãi của mình trước ánh nhìn như muốn nhai rôm rốp mình của yoongi.
-em... làm sao mà ăn được cơ chứ!

-được hết, ăn sạch.
yoongi dửng dưng tiến lại gần rồi há miệng ngoại lấy chiếc cổ trắng ngần của taehyung.

-aa...
taehyung bật khóc.

-ơ thôi anh đùa thôi, bé con, anh xin lỗi.
yoongi thấy cậu bật khóc liền hốt hoảng đưa người ra lau nước mắt cho taehyung.
-taehyung, đừng khóc nữa mà, ngoan, anh xin lỗi, anh đùa thôi, đừng khóc nữa taehyung của anh.

-yoongi đòi ăn em, sẽ đau, yoongi nghĩ gì vậy chứ?
taehyung vẫn còn nức nở, sợ đến run.

-ngoan nào.
yoongi ôm taehyung vào lòng, thủ thỉ thầm xuýt xoa cậu nhóc nhỏ còn đang xù lông kia.



-taehyung, em biết điều gì là tuyệt vời nhất trên đời này không?
yoongi vẩn vơ lấy tay mân mê làn da căng mịn của taehyung, ánh mắt chìm sâu dịu dàng.

-gì thế yoongi?
taehyung nằm đó nhắm mắt, lâu lâu lại chu cái môi chúm chím đỏ đỏ.

-là được nằm đây, và bình bình yên yên yêu thương taehyungie của anh.
yoongi xoay sang, véo véo cái má phúng phính tròn tròn của taehyung.

-tưởng là ăn em cơ chứ?
taehyung cười. nhưng mà nói thế chứ vẫn sợ yoongi ăn thật, cậu có biết cái hàm ý gì đó đằng sau một con chữ 'ăn' đâu?

-nhóc này!
yoongi ngửa mặt lên trời cười khụ.
-thương sao cho hết đây?

-làm sao?

-thì hôn hôn hoài luôn.
yoongi nói xong lại hôn taehyung nữa.




-ư tại sao yoongi lại hôn em mãi thế?
taehyung đã lim dim nhắm mắt đi ngủ lại bị yoongi làm lục đục choàng người qua, tỉnh cả giấc.
-để cho người ta đi ngủ chứ.

taehyung giận dỗi lấy tay che miệng lại, không thèm nhìn yoongi.

-hôn chỗ khác đấy, chịu không?
yoongi lại giở cái thói bắt nạt thằng nhóc ngây ngốc với mọi thứ, sợ hãi với bất cứ cái gì làm cậu đau.

-đi ngủ..
taehyung mệt mỏi ậm ừ, dí sát đầu vào lòng yoongi.
-mệt rồi mà cứ chọc..

-ừ đi ngủ, anh xin lỗi, yêu em.
yoongi hôn lên đỉnh đầu taehyung, nơi có mái tóc vẫn là màu vàng óng ả, tơ như sợi chỉ.

hệt như một ngọn gió mùa hè ở cánh đồng xa xôi, nơi không có khói bụi thành phố, không nắng nóng, không chói chang.
gió mùa hè vẫn nhẹ nhàng luồn qua từng khe hở của cánh cửa sổ, giống như một tình yêu dịu dàng len lỏi vào tâm trí của hai con người nơi đây, ấm áp và giản đơn, cứ chậm rãi mà thưởng thức.

dạy emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ