2

63 14 4
                                    

Trời đã sáng bạch. Tiến Dũng chưa bao giờ có được một giấc ngủ ngon tới thế, anh ngủ thẳng một giấc không mộng mị, tới khi tỉnh lại thì đã thấy ngoài trời nắng chói chang. Anh dụi mắt cho tỉnh hẳn, đầu mơ màng nhớ về kí ức đêm hôm qua. Vậy là hồ ly hoàn toàn có thật. Nếu anh không nhớ nhầm, hôm qua đã có một con hồ ly chín đuôi bằng xương bằng thịt chui vào phòng anh, ăn sạch chỗ cơm nắm anh mang theo làm lương thực ăn đường trong vòng một tháng hành quân.

Mặc dù sáng nay khi anh tỉnh dậy, hồ ly đã biến mất không một dấu vết.

Tiến Dũng bước ra khỏi phòng, đưa mắt nhìn bao quát quang cảnh của ngôi đền nhỏ anh đang trú chân. Ngôi đền nhỏ cổ kính ba gian hai chái nằm lặng lẽ trong khu rừng thiêng, những cây hoa mộc lan nở hoa trắng xóa ở sân sau đưa hương hoa thoang thoảng lan khắp không gian thanh tịnh không một bóng người.

Không, thực ra là có hai đứa bé tay cầm chổi đang tiến lại phía anh. Anh nheo mắt nhìn, trông thấy đứa lớn hơn hao hao giống đứa trẻ anh gặp ở ngoài sân tối hôm qua.

"Xem ra anh đã tỉnh rồi. Khiếp, ngủ say như chết." Đứa trẻ lớn với mái tóc trái đào lên tiếng trước, nhìn Tiến Dũng một lượt từ đầu đến chân. Anh chưa kịp mở miệng nói gì, đứa trẻ bé hơn mặc bộ quần áo nâu sồng đã chen miệng vào. "Nhưng mà chân anh ấy không chảy máu nữa kìa."

Tiến Dũng nhìn xuống chân mình, kì lạ thay, vết thương còn chảy máu vì bị đá núi cứa vào giờ đã khép miệng, chân cũng không còn quá đau. Hai đứa trẻ trưng khuôn mặt rạng rỡ ra nhìn anh.

"Cảm ơn hai đứa vì đã cho anh tá túc một đêm nhé." Tiến Dũng mỉm cười lại với bọn trẻ, mắt ngó quanh quất. Giờ anh chẳng có lương thực, cũng không có bản đồ, và không có ngựa, việc xuống núi một mình gần như là bất khả thi. Nhưng ở lại đây nữa thì cũng không tiện, bởi không thể ăn không ngồi rồi ở đây như vậy mãi được. Hay là ở lại đây làm việc? Nhưng anh không chắc liệu đồng đội của mình còn sống hay đã chết, cũng không thể bỏ họ lại một mình nơi rừng thiêng nước độc này được. Tiến Dũng suy nghĩ lung lắm. Anh cứ đứng tần ngần mất vài phút trước mặt hai đứa trẻ như người mất hồn, tới nỗi bọn nó phải lay cánh tay anh.

Đành phải ở lại đây một thời gian vậy.

"... Thật ngại quá, bây giờ anh không có ngựa, không có bản đồ, lương thực thì bị h..." Tiến Dũng chợt ngưng bặt, tiết lộ việc hồ ly chín đuôi vào phòng mình hôm qua có phải lộ liễu quá rồi không? Bọn trẻ có biết hồ ly có tồn tại không? Tốt nhất anh vẫn nên giữ kín bí mật.

"Anh muốn ở lại đây hả?" Thằng lớn nghiêng đầu hỏi, Tiến Dũng gật đầu. Nó đưa mắt nhìn thằng em một lúc, sau đó quay sang Tiến Dũng và nói. "Sư phụ em xuống núi mất rồi, vài ngày nữa mới quay về cơ. Hay là anh cứ ở tạm đây vài ngày đi, đợi sư phụ trở về rồi em thưa chuyện với thầy."

Tiến Dũng nở nụ cười nói lời cảm ơn, định xoa đầu hai đứa nhỏ nhưng bị bọn chúng nháo nhác né ra. "Nhưng mà muốn ở lại đây là anh phải đi bái thần đó."

"Bái thần? Ở đâu?"

Hai đứa trẻ dẫn anh vào ngôi đền nhỏ nằm sâu trong vách núi. Một bức tượng phật bằng gỗ mun được đặt trang nghiêm trên nền đá, bên cạnh ngài là một bức tượng hồ ly chín đuôi. "Đây là nơi thờ thần bảo hộ của ngọn núi này," đám trẻ ríu rít nói. "Thực ra bọn em thờ ngài ở ngôi đền mà anh đang ở dưới chân núi kia kìa, nhưng dù gì ngài ấy vẫn thích ở đây hơn, nên là..."

[Dũng Trọng] Bí Mật Nhỏ Của Hồ LyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ