Chap 3

1.8K 39 2
                                    

" Cậu chủ đến nơi rồi" bác tài xế ngó xuống bảo liền thấy ánh mắt như sói nhìn cừu non của Tiêu Định dành cho Ưng Nhu bèn ho một tiếng.

Tiểu Định như định thần vội dời ánh mắt, vừa nãy lúc đưa ô cho cô anh cũng ướt sũng, anh ướt thì không sao nam tử mà quen rồi nhưng nhìn cô sao cứ thấy yếu ớt như thể sau trận dầm mưa này cô sẽ ốm ngay. " Ưng Nhu, tôi thấy thế này, giờ đồ cô ướt mặc lâu không tiện hay là để bác tài đưa cô đi gần đây mua bộ mới sau đó quay lại thì chúng ta cùng về " 

Ưng Nhu cảm thấy anh chàng này cũng quá nhiệt tình rồi, đi đi lại lại vậy không phải rất tốn xăng sao? nếu đã thế sao không để bác tài đưa cô về nhà luôn đi mắc công đi mua đồ rồi lại quay lại đây. Nhưng thấy anh ta đã đưa thẻ cho bác tài rồi bây giờ mà từ chối nọ kia thì cũng hơi không thiện chí, suy cho cùng anh ta cũng là có ý tốt. Đúng lúc cô đang tiếc đứt ruột vì cái quần lót victoria secret kia thì giờ được mua cái mới. " cảm ơn anh thật lòng đó, làm phiền anh nhiều rồi" 

Tiêu Định chỉ cười không đáp lại, sau đó xuống xe liền chạy một mạch đi. Xe chạy một đoạn không xa đã đến ngay trung tâm thương mại. Cô vốn nghĩ bác tài sẽ để cô tự đi mua nhưng ai ngờ ông lại tháp tùng...ngại thật. Mua cái áo ,cái quần thì không sao chứ đồ lót mà đi cùng bác tài....huhu. " Hay là bác ngồi đó uống cốc trà để cháu tự đi mua chứ bác phải lái xe cũng mệt rồi" rồi cô chỉ ngay vào hàng trà sữa bên cạnh. " theo lệnh cậu chủ tôi phải tháp tùng cô, đi lên lầu 38 là tới nơi lúc đó tôi đứng ngoài cô tự vào chọn" . Ưng Nhu có chút không tiêu hóa được, thì ra anh ta cũng khá bá đạo trực tiếp chọn luôn cửa hàng cũng không để cô chọn, như vậy khiến cô thấy có chút không tự do nhưng nghĩ đi nghĩ lại thấy cũng hợp lý. Có thể anh ta trông vậy mà ki bo vì sợ cô tự chọn cửa hàng sẽ mang về một cái hoa đơn khủng bố nên đề phòng chọn luôn như vậy giá tiền nằm trong tầm tay. Thang máy vừa mở ra Ưng Nhu đã hoa cả mắt...trời ạ tầng này như một phòng tổng thống riêng, đủ các loại đèn chùm lấp lánh hơn nữa mỗi cửa đều là đá màu, cô thấy đây chẳng khác gì cái cung điện mini. Có hai nhân viên tiến đến bác tài liền đưa thẻ cho họ sau đó nói một câu mà ngọt nhất Ưng Nhu từng nghe " cậu chủ bao hết cái gì thử liền mua" . OOh mai gót... lời thoại này chính là cái trong phim hàn quốc nè, lúc xem phim sao nghe nó chối tai và sáo rỗng thế mà ngoài đời khi bản thân được nghe lại nuốt nuồn nuột. Hai cô nhân viên nghe vậy mắt cũng sáng không khác gì Ưng Nhu trực tiếp nhào ra miệng cười đến mang tai, Ưng Nhu thật sự lo lắng hai cô ấy cười như vậy sẽ rách miệng méo cơ mặt mất. Sau đó, Ưng Nhu thực sự được sống 3 tiếng như nữ hoàng, thay đồ cũng có người bên cạnh chỉnh chỉnh, tháo đồ cũng có người tháo cho, giày đi vào chân thì không cần cúi cứ thẳng người mà đứng. Lúc bước ra khỏi cửa hàng suýt chút nữa là không thoát vai nhà giàu được, cho đến khi đôi cao gót mắc vào nắp cống trên đường Ưng Nhu mới về thực tế. 

-------------------------------------

" hello chằn tinh nương nương " Tiêu Định chạy đến nơi còn đổ chút mồ hôi vừa gặp đã thấy mặt Bạch Lạc tối đen vậy nên muốn đùa chút cho có không khí...có vẻ không hiệu quả lắm vì một tập giấy vừa đáp vào mặt anh. Nhưng không sao đây là cách Bạch Lạc thể hiện sự yêu thích..quen rồi..quen rồi

Đem Chị Về Làm Chồng EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ