Ưng Nhu bị mùi thơm của thức ăn đánh thức. Cô ngồi dậy vừa đúng lúc Bạch Lạc bước vào.Trên tay chị là một khay đồ ăn, chị nhìn cô rất ngọt ngào.
"Bữa sáng trên giường nhé"
Ưng Nhu cũng không biết mình nên dùng biểu cảm gì bây giờ nữa, tối qua sau nụ hôn đó chị chỉ ôm cô ngủ. Lòng cô liền loạn lên không biết rốt cuộc là mình yêu hay hận hay ghét chị nữa. Hoặc có thể là tất cả những cảm xúc cô vừa nghĩ tới.
Thấy Ưng Nhu không trả lời, chị cũng không tức giận. Bạch Lạc đặt khay lên giường, chị đưa ly sữa nóng cho Ưng Nhu. Cô do dự một chút rồi cũng cầm lấy nhưng không uống, cô chỉ để gần bụng, hơi ấm tỏa ra thấy rất thoải mái.
"Em muốn đến công ty với chị không?"
Nghe chị hỏi vậy Ưng Nhu dường như không tin được vào tai mình, cô còn tưởng chị sẽ giam giữ cô mãi mãi ở đây như một con thú cưng. Nhìn kĩ biểu cảm của chị, chẳng có chút gì khác lạ chị vẫn thản nhiên cắn miếng táo rồi nhấp ngụm cafe. Nếu như không phải cảm giác đau đớn vẫn còn đọng lại trên cơ thể, Ưng Nhu thực tin rằng có lẽ tất cả những điều tồi tệ xảy ra chỉ là cô gặp ác mộng. Chứ người phụ nữ ngồi trước mặt cô đây so với phiên bản khi tức giận của chị là một trời một vực.
Dù còn chưa hiểu được chị, nhưng trước hết cô nhất định phải dành lại sự tự do cho mình. Ưng Nhu uống một ngụm sữa rồi nhìn chị
"Chị để em làm thư kí của chị được không, thực ra em đã nghĩ kĩ rồi. Khoảng thời gian này em đã mắc nhiều lỗi chắc chị giận em lắm. Nên em muốn bên chị để chuộc lỗi có được không"
Bạch Lạc hơi bất ngờ, không ngờ một nụ hôn bộc phát tối qua của chị lại khiến cô vỡ lẽ được nhiều điều như vậy. Thực ra, chị nói muốn đưa cô đến cùng công ty chỉ là để tiện theo dõi thôi, vì để cô một mình nơi này chị cũng không yên tâm. Nhưng nghe Ưng Nhu nói vậy chị bỗng thấy áy náy, là chị nghĩ quá nhiều rồi. Nếu cẩn thận suy xét thật kĩ thì cô đã luôn yêu chị hay ít nhất là tỏ ra như vậy, không phải lần đầu giận nhau cũng chỉ vì chị không hôn cô thôi đó sao. Có lẽ chị là người quá tính toán, không thể nghĩ ai cũng như mình được. Vì đâu phải ai cũng trải qua những điều như chị đã phải trải qua chứ.
Bạch Lạc tiến lại gần, Ưng Nhu hơi bất ngờ suýt nữa là lùi lại may cô vẫn giữ được vẻ mặt bình tĩnh. Chị đưa tay lên xoa đầu cô, vẫn là hương thơm thoang thoảng ấy. Tay chị trượt xuống rồi nhấc cốc sữa khỏi tay Ưng Nhu. Chị nắm lấy tay cô.
"Tất nhiên, mọi vị trí trong công ty đều có thể cho em. Miễn là em muốn" Thực tình nghe chị nói chân thành lắm, Ưng Nhu phải tự vả bản thân mấy cái ở trong đầu. Cô phải nhắc nhở bản thân, đúng là chị có thể ngọt ngào nhưng vậy, nhưng cô cũng không nên quên chỉ cần phật ý bản thân thì chị có thể trở thành con người đáng sợ đến mức nào. Hơn nữa, những chuyện cô muốn tìm hiểu về chị bỗng nhiều dần lên, nhất là sau khi cô biết chị điều tra mình.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"Em chào giám đốc" Bạn nhân viên chạy ra đón chị ngay từ cửa, Ưng Nhu cũng theo đà bước vào cùng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đem Chị Về Làm Chồng Em
General FictionBách hợp, girlxgirl, có h và spanking. Có chi tiết liên quan bệnh tâm lý, tâm thần cẩn thận trước khi đọc và thoát ra nếu không phù hợp!