Chap 11

1.2K 40 18
                                    

Ưng Nhu ghét phải thừa nhận nhưng cô đã mong đợi cái chạm mãnh liệt của chị, đã mong đợi ngón tay chị bên trong cô. Và cô nghĩ chị sẽ làm vậy, nhưng Bạch Lạc lại đứng lên từ trên cao chị nhìn xuống. Ưng Nhu nằm như một mớ hỗn độn, tóc cô rối, môi còn run rẩy, hai chân cô tách để lộ mảng ướt ở quần lót.

" Không phải em muốn gì cũng đươc. Nhớ lấy, thái độ của em sẽ quyết định em được gì và mất gì " Chị ngoảng mặt đi, bước thẳng. Ưng Nhu nhìn theo bóng lưng chị cô điêu đứng. Đúng là một trò đùa, chị làm tất cả chỉ để vứt cô lại đây một mình thôi sao. Chị đi không đóng cửa gió lạnh lùa vào từng cơn, đối với chỗ ướt trên quần lại càng khiến da thịt buốt giá. Ưng Nhu bực bội, xấu hổ, nhục nhã vì không thể kiểm soát cơ thể mình, vì không thể ngăn thứ ham muốn chết tiệt ấy để rồi chị dắt mũi cô như một con mèo theo miếng mỡ.

Cô chống tay ngồi dậy, bụng kêu lên một tiếng. Cô thấy dạ dày hơi quặn, đứng lên mà chân vẫn run run cô phải bò lên sàn nhặt lấy cái quần chị vừa vứt đó mặc lại, thậm chí cũng không cài được vì cúc đã bị chị làm đứt. Nỗi uất ức ngập đến Ưng Nhu òa khóc như một đứa trẻ, sự ủy khuất này khiến cô không sao bình tĩnh được.

Mất một lúc lâu khi nước mắt đã khô mà khi cử động mặt cảm thấy như da bị nứt Ưng Nhu mới đứng lên, cô sẽ rời khỏi đây và không bao giờ gặp lại chị nữa. Vốn tưởng ở ngoài sẽ có bảo vệ hay người canh giữ nhưng khi ra đến cổng rồi cô vẫn không thấy bóng người nào. Vậy là cô có thể bỏ đi rồi, nhưng tại sao trong lòng lại thấy trống rỗng. Như thể một chút thất vọng, quyến luyến...chẳng lẽ cô mong chị sẽ nhìn thấy cô đi rồi giữ cô lại ư? Hay cô muốn thấy dáng vẻ níu kéo, quỵ lụy của chị để có thể thỏa mãn rồi nhẫn tâm bước đi?

Hít mạnh một hơi, Ưng Nhu kéo cổng...kéo...kéo...KÉO. Rồi cô đã hiểu, chị vốn đã khóa cổng từ bên ngoài, thảo nào không cần tốn sức thêm người theo dõi cô vì đơn giản với sức lực của cô không tài nào phá được cái cổng này.

" náo đủ chưa?" Ưng Nhu giật mình quay lại, chị đứng khoanh tay nhìn cô

" Đừng tốn công vô ích, từ nay em sẽ sống ở đây. Không có sự cho phép của tôi một cọng tóc của em cũng không vượt qua được cái cổng đó. Ngoan ngoãn đi, điều đó sẽ có ích cho em hơn."

Ưng Nhu cảm thấy tức giận, hận thù, cô bắt đầu căm ghét chị rồi.

" Đừng mơ, tôi sẽ không bao giờ phục tùng chị " Ưng Nhu gằn từng chữ.

Bạch Lạc bước lại gần, tiếng guốc chị nện trên sân, chị bắt lấy cằm Ưng Nhu hơi siết

" Đây không phải là câu hỏi hay đề nghị mà là mệnh lệnh, biết tại sao mệnh lệnh nó lại khác không? Vì nó sẽ được thực thi ngay không kể người nhận muốn hay không" Vừa dứt lời chị đã kéo tay cô, lôi một mạch trở lại phòng. Ưng nhu cố dãy dụa nhưng cô đang kiệt sức không tài nào chống lại lực của chị.

Bạch Lạc không dẫn cô trở lại căn phòng vừa này mà đưa cô đến một căn phòng khác, chị khóa cửa lại. Âm thanh tiếng khóa khiến Ưng Nhu bỗng sợ hãi vô cùng không kiềm được mà run lên ánh mắt liên tục đảo quanh.

Đem Chị Về Làm Chồng EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ