Chap 14

599 29 2
                                    

Vừa bước ra khỏi công ty một đoạn, thì một chiếc xe máy phân khối lớn phi tới Ưng Nhu đơ ra, chỉ cảm thấy vòng tay ôm chặt lấy mình ngã xuống đường. Lực đập rất mạnh nhưng cô lại không cảm thấy đau đớn vì anh chàng đi bên cạnh đã làm nệm thịt cho cô rồi. Tên gây tại nạn cũng rất nhanh bỏ trốn khỏi hiện trường. 

Ưng Nhu hoảng hốt vội đứng dậy quay sang hỏi Bạch Kinh Thần. Thấy anh ta cau mày có vẻ đau lắm Ưng Nhu cũng không biết làm sao chỉ có thể dìu anh ta tránh xa đường chính một chút tránh lại có xe đi tới.

"Anh có sao không?" Ưng Nhu lo lắng, dù gì cũng là do cứu mình anh ta mới bị thương.

"Không sao, chỉ là...có vẻ tay không thể cử động được. Có lẽ gãy xương rồi" Ưng Nhu nghe vậy thì sốt sắng, không ngờ lại nặng thế. Thầm trách sao bản thân lại không chú ý như vậy chứ, đi quá nhanh không quan sát gì cả.

"Tôi gọi xe cấp cứu nhé?" Ưng Nhu vội lục túi áo thì sực nhớ mình không có điện thoại.

"Thật ngại quá, tôi quên mang điện thoại rồi hay anh đưa máy tôi gọi cho nhé"

Bạch Kinh Thần cười mỉm trong lòng nhưng ngoài mặt vẫn bày ra vẻ đau đớn lắm.

"Không cần đâu, tôi vẫn lái xe được chắc vẫn an toàn thôi. Về đến nhà tôi gọi bác sĩ tơi sau" Bạch Kinh Thần cố tình đề cập đến từ an toàn. Đã gãy một tay còn có thể lái xe an toàn được sao. Nhưng tất nhiên tay hắn ta không gãy thật. Nhìn Ưng Nhu là hắn đã biết cô nhất định rất áy náy, chỉ cần lợi dụng chút còn sợ cô không về với hắn sao.

"Thế quá nguy hiểm rồi, dù gì tay anh đang như vậy. Hay là, tôi về cùng anh nhé? Như vậy trong xe có gì tôi còn giúp được" Ưng Nhu thấy nếu để anh ta về một mình rồi nhỡ anh ta lại gặp tai nạn thì cô cũng không khác gì gián tiếp giết người là bao. Hơn nữa, cũng là vì đỡ giúp mình anh ta mới bị vậy.

Bạch Kinh Thần xém chút nữa là cười thành tiếng, cô bé này cũng quá ngây thơ rồi. Nếu lo lắng thì cứ gọi xe cho hắn về là được sao lại dễ dụ thế chứ. Cái này không thể trách thế giới này không an toàn, chỉ có thể trách con gái quá ngu ngốc dễ dụ mà thôi.

"Vậy...Phiền cô rồi, làm lỡ mất thời gian của cô. Làm việc trong công ty của giám đốc Bạch nhất định là rất bận rộn"

"Không có gì dù gì tôi cũng rảnh lắm" nói đến đây Ưng Nhu có chút trạnh lòng, nhưng khoan đã từ lúc thấy anh ta ở trong hầm gửi xe thì vì đang buồn nên cô không nghĩ nhiều cứ tự cho anh ta cũng là nhân viên của công ty. Thế sao bây giờ anh ta nói công ty của giám độc Bạch nghe khách sáo, như thể anh ta không làm ở đây vậy.

"Thế anh không bận à, chẳng phải anh cũng làm ở đây ư?"

"Không có, tôi là khách hàng của công ty cô thôi"

Ưng Nhu cũng không đáp nữa vội đi lấy xe cùng anh ta, cô chỉ muốn đi nhanh còn quay lại. Cô không muốn Bạch Lạc về đến nơi lại phải đợi mình.

-----------------------------

"Đến nơi rồi, anh tự vào nhé. Với anh gọi giúp tôi một chiếc xe tôi cần quay lại công ty luôn đây không ở lại chăm sóc anh được" 

Đem Chị Về Làm Chồng EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ