Chap 15

619 37 4
                                    

Bác tài vừa dừng xe, chị đã kéo cô một mạch lên nhà. Móng tay chị nắm chặt vào cổ tay Ưng Nhu. Nghe tiếng bấm mật mã mở cửa vội vã của chị, Ưng Nhu thấy bụng mình sôi lên, trào một cảm giác bất an khó tả. Chị đang rất tức giận.

"Vào phòng rồi đứng lên giường cho chị" Ưng Nhu không biết có phải mình quá lo lắng mà nghe nhầm không, chị bảo cô đứng lên giường ư? tại sao chứ? không phải là nằm lên giường mới phải sao. Cô chắc nịch là mình nghe nhầm, chỉ lặng lẽ đặt thân lên giường rồi kê bụng một cái gối. Cô cũng không hiểu tại sao chị lại muốn phạt mình, nhưng không phải chị luôn như  thế sao. Bá đạo và chỉ theo ý bản thân không cần quan tâm ai khác. 

Bước chân chị lại gần, chẳng cần nhìn cô cũng biết hẳn trên tay chị là một đống dụng cụ. Nhưng lúc cô quay lại thì chỉ thấy chị cầm roi mây. 

"Bảo em đứng lên cơ mà" Bạch Lạc nghiêm giọng.

Ưng Nhu giật mình vội bước xuống sàn, đứng thẳng.

"Bảo em đứng lên giường có nghe không?" Chị lặp lại. Ưng Nhu vẫn ngơ ngác, ngạc nhiên chưa kịp hiểu được nghĩa câu nói của chị. Bạch Lạc trực tiếp vút một roi vào đùi Ưng Nhu cô nhảy cẫng lên, nước mặt lập tức trào ra. 

"Giờ em đứng lên giường hay phải bao nhiêu roi nữa mới chịu làm theo lời chị?" Bạch Lạc ghét phải lặp lại bản thân. Chị cảm thấy cô quá cứng đầu rồi, càng nói càng làm lơ. 

Ưng Nhu cắn môi, lau nước mắt rồi bước lên giường. Cô ở trên cao hẳn, mặt chị đối diện với bụng cô. Ưng Nhu cảm thấy vô cùng sợ hãi, cô không thích cảm giác này. Đứng cao lên khiến cảm giác bản thầy bị phô bày một cách ê trề càng rõ nét. 

"Em có biết tội của mình chưa?" Bạch Lạc hỏi. 

Thực ra sâu trong lòng, Bạch Lạc chỉ muốn Ưng Nhu nói thật và xin lỗi chị. Phải phạt cô thế này không phải điều chị muốn, ngày hôm nay chị đã lên kế hoạch một bữa tối thân mật giữa hai người, nhà hàng chị cũng đã bao rồi. Thế mà khi đang trên đường trở về công ty, một tin nhắn gửi đến trong điện thoại chị toàn là ảnh Cô đi với một người đàn ông. Nếu là ai khác chắc có lẽ chị không giận dữ đến vậy, nhưng đó là Bạch Kinh Thần người đàn ông chị căm hận. Ban đầu Bạch Lạc cũng không muốn nghĩ nhiều và sẽ trực tiếp hỏi cô, nhưng khi thấy những bức ảnh cuối, hình ảnh hắn khoác tay cô trên cầu thang, hình ảnh cô cúi xuống cởi giầy cho hắn ta. Những bức ảnh đó đều chỉ cách một chút ranh giới của sự ôm, hôn. Quả thật chị đã thấy mình bốc lửa, cảm xúc tức giận không thể kìm nén. Vừa lúc đó gặp cô đi tới, chị hỏi cô đi đâu thì câu trả lời lại là quán nước cạnh công ty. Dối trá, chị đã xem hết đống ảnh rồi, nếu cô biết chị xem được thì còn dám ngang nhiên trắng trợn trả lời liều với chị như thế không. Chị sẽ cho cô một cơ hội nữa, câu hỏi này là cơ hội cuối cùng của Ưng Nhu mà chị trao.

"Em không làm gì sai hết" Ưng Nhu nói với chị. Cô đã muốn tức giận mà gào thét nhưng cuối cùng âm thanh phát ra lại não nề. Dường như cô thất vọng lắm. Chị đối với cô một chút niềm tin cũng không có.

"Được. Vậy chị hỏi em, em thực sự chỉ ngồi trong quán nước đối diện công ty thôi. Không đi đâu khác?" Ưng Nhu hơi chột dạ, sau đó thì cô tức giận thật rồi. Thì ra là thế, con người chị sao mà thâm hiểm đến vậy, chị lại theo dõi cô. Đây là một phép thử sao? Mà rồi sao, việc cô giúp đỡ một người cứu cô thì là phạm trọng tội à. Không phải chỉ là đi cùng anh ta về nhà thôi đó sao, rốt cuộc cô làm sai cái gì ghê gớm mà chị náo loạn đến độ tát cô trước cửa công ty. Chị nghĩ ai cũng sống vô tâm như chị ư, cô chỉ làm việc con người nên làm trong tình huống đó. Cô không hối hận, cũng sẽ nhất định không nhận sai.

Đem Chị Về Làm Chồng EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ