Một chiều thu man mát, ngước nhìn trời, tôi bỗng nhớ về anh, tình đầu của tôi.
• • •
Lần đầu tim tôi lỡ nhịp là vào một buổi chiều nắng gắt, tôi bắt gặp anh từ xa, dưới tán cây xanh rợp bóng. Anh nhìn về hướng tôi, lại tựa như không phải.
Anh rất cao, có lẽ còn cao hơn tôi nữa. Anh có một đôi mắt hút hồn và nó đẹp tựa một vì sao. Sóng mũi cao cao thẳng tắp. Đôi môi hồng hồng mở nhẹ, từ khe hở ấy, tôi có thể thấy được hai chiếc răng thỏ của anh. Nó khiến cho khuôn mặt cương nghị, lạnh lùng trở nên đáng yêu hơn hẳn.
Hình như tôi hiểu tình yêu sét đánh là gì rồi. Thật chớp nhoáng, cũng thật diệu kì.
" Này ! Tae àaa. Tae ! " Ông anh họ Jin í ới gọi. Làm nhiễu sóng tâm trí đã trôi lơ lửng tự bao giờ của tôi.
" Nae ? " Tôi đưa mắt sang nhìn Jin. Mày hơi chau lại vì khó chịu. Ông ấy đang cầm một con cá khô. Mùi kinh thật.
" Anh mày cũng chả thích nó đâu. Đây là món quà dì vừa gửi sau chuyến du lịch. Chả hiểu nổi dì ấy, lúc nào cũng tặng mấy món dị hợm. " Vừa nói, ổng vừa bọc nó lại kĩ hơn và cuối cùng vứt nó vào cốp xe.
Dì là nhân viên y tế của trường tôi. Vì cặp kè với ông hiệu trưởng nên nghỉ làm, đú đởn du lịch suốt cũng chẳng sao.
" Ewwww, giờ thì mùi của nó bám hết lên xe rồi ! " Vừa đặt mông xuống ghế phụ lái, thì cái mùi kinh tởm kia lại xộc vào mũi tôi. " Về nhà mau thôi, em sẽ chết vì ô nhiễm mùi hôi mất. "
Hôm sau, tôi bị đánh thức bởi tiếng sấm ồn ào. Liếc nhìn đồng hồ, bốn giờ ba mươi. Quá sớm để đi học, nhưng tôi lại chẳng thể ngủ tiếp. Đành lật sách ra ôn bài với mong muốn ngủ thiếp đi.
Ông trời quả không phụ lòng người, tôi ngủ một mạch đến lúc tiếng hét của Jin ngân lên. Ổng hét như hát vậy.
Hai anh em tôi có lẽ sẽ lại đi học trễ.
" Jin, cậu vào lớp đi. " Anh chàng tôi vừa crush hôm qua, hoá ra là đội trưởng đội sao đỏ. Đúng là nghiệt duyên, anh ấy tha cho Jin nhưng lại làm khó tôi.
Jin nhìn tôi, rồi chạy đi. Như cô người yêu chọn chữ hiếu, không chọn chữ tình bỏ lại người yêu.
" Tên ? " Anh hướng mắt về phía tôi. Nhàn nhạt hỏi. Giọng anh tuyệt quá, tôi nghĩ tôi lại say rồi. Mắt tôi hướng lên thẻ sinh viên được đeo trước ngực anh.
Jeon Jungkook - 01/09/2000
Thầm khắc cái tên ấy vào bộ não hay quên. " Em tên Kim Taehyung. " Đúng là bị con trai làm mù con mắt, dù bằng tuổi nhau, tôi vẫn ngang nhiên xưng em.
Có lẽ anh cũng hơi bất ngờ. Nhìn tôi một lúc khá lâu. Khoé miệng anh dần kéo lên, tạo thành một đường cong hoàn mĩ.
" Anh là Jeon Jungkook. "Chết tiệt, tôi nghiện anh rồi. Đồ răng thỏ đẹp trai, ai mượn anh giới thiệu. Mặt tôi hơi nóng lên, bỏ chạy về lớp.
" Cậu Kim đi trễ, ra ngoài đứng đến hết tôi ! " Rủa thầm, tôi quên mất hôm nay cô Go - Phù thuỷ của những con số chiếm lĩnh hết 3 tiết học !