Chương 30

1K 60 24
                                    

Edit: Xử Vi Thanh [Tiểu Sam]

Chương 30: Đồng thoại 2

Tạ Nhất nhìn Thương Khâu, nói: "Họa linh? Đó là cái gì?"

Thương Khâu không trả lời ngay, mà nhìn hoạ sĩ đối diện, nói: "Để tôi giúp ông tìm bức tranh cũng có thể, thế nhưng tôi có một vấn đề."

Hoạ sĩ kia liền vội nói: "Cậu hỏi cậu hỏi!"

Thương Khâu nói nhàn nhạt: "Quyền trượng Nữ hoàng đỏ, là dùng thuốc màu gì để vẽ nên bức tranh."

Hoạ sĩ vừa nghe xong, nhất thời liền ngây ngẩn cả người, lập tức nói có chút ấp úng: "Đó ... Tôi không thể nói cho cậu biết, đây là bí mật thương mại, tinh túy bức tranh của tôi ở trong đó, nếu để cho người khác biết, sợ rằng sẽ bắt chước theo ..."

Thương Khâu đột nhiên nở nụ cười một tiếng, đáp: "Tôi nghĩ không thể nào bắt chước theo ..."

Anh ta nói xong, liền đứng lên, vẻ mặt lạnh nhạt nói: "Ông đã không nói, vậy thì mời quay về cho."

Hoạ sĩ kia có chút nóng nảy, đáp: "Chờ chút đã! Tôi cho cậu tiền, tôi có rất nhiều tiền, những kim cương này đều cho cậu, nếu như cậu cảm thấy thiếu, tôi còn nữa! Đều cho cậu!"

Thương Khâu chỉ đứng ở bên cạnh bàn, cúi đầu nhìn thoáng qua miệng túi cầm tay đang mở rộng kia, nói nhàn nhạt: "Tôi không thiếu tiền."

Tạ Nhất: "..." Nói đúng, tiền trong ngăn tủ của Thương Khâu một đống, một đống đó mặc sức mà dùng.

Hoạ sĩ càng sốt ruột, mắt thấy Thương Khâu muốn rời đi, liền vội vàng nói: "Được, được tôi nói! Nhưng các người phải bảo mật! Phải bảo mật mới được."

Lúc này Thương Khâu mới ngồi trở lại một lần nữa, nhìn hoạ sĩ, hoạ sĩ lén lén lút lút, hạ giọng: "Tôi đã dùng thời gian hơn mấy năm, ở trong nước ngoài nước tìm kiếm vật liệu thuần làm thuốc máu, vẫn không tìm được, mãi đến ... Mãi đến lúc tôi tìm được một cọng lông chim màu vàng!"

Tạ Nhất thiếu chút nữa kêu lên, lông chim màu vàng, đây không phải là cánh chim vàng ư!?

Trong nháy mắt cậu nghĩ tới sách đồng thoại thấy ở trong nhà bảo tàng, tia sáng màu vàng trên quyền trượng của Nữ hoàng đỏ kia, sáng long lanh, giống như khúc xạ của bảo thạch, có một loại cảm giác rực rỡ khó nói.

Hoạ sĩ: "Lông chim màu vàng ... Rất đẹp mắt, tôi thấy nó lần đầu tiên, đã mê mẩn rồi, vì vậy tôi đem lông chim vàng đem về, nghiền nát thành phấn, thêm thuốc màu vào trong, thuốc màu trong nháy mắt liền toát ra màu sắc rực rỡ, màu sắc chói mắt, quá mức đẹp đẽ, đây chính là màu vàng tôi hy vọng, màu vàng trong bức tranh của tôi có thể vĩnh viễn lưu truyền!"

Hoạ sĩ nói tới việc này, biểu cảm càng sung sướng hơn, ánh mắt nhảy nhót, bắp thịt trên mặt cũng đang co giật, không ngừng co giật, bởi vì hưng phấn.

Thương Khâu lại là híp mắt một cái, nhẹ giọng nói: "Quả nhiên."

Tạ Nhất cho rằng có thể Thương Khâu cũng đang nghĩ như mình, họa sĩ này cũng quá điên cuồng mất trí rồi, lại đem cánh chim vàng mài thành bột phấn, sau đó thêm vào trong thuốc màu, tránh không được màu vàng kia xinh đẹp như thế.

[ĐM - Edit] Quán Cơm Đêm Khuya - Trường Sinh Thiên Diệp (On-going)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ