Chương 12

1.3K 107 16
                                    

Editor: Xử Vi Thanh [Tiểu Sam]

Chương 12: Kim vũ dực 2

Thương Khâu đồng ý thu lưu Nhiếp Tiểu Thiến, chẳng qua Tạ Nhất phải ở bên cạnh mình, để Nhiếp Tiểu Thiến ở trong nhà Tạ Nhất.

Bởi vì Tạ Nhất rất trực tiếp đem lông chim vàng ném vào trong ngăn kéo, một chút ý thức phòng bị cũng không có, cho nên mọi người chuẩn bị nhanh chóng đi về nhà Tạ Nhất nhìn một cái, dù sao cọng lông chim vàng này nghe ra địa vị rất lớn, giống như rất nhiều người đều đang tranh đoạt vậy.

Ở trong nhìn nhận của Tạ Nhất, ngoại trừ quý giá tí, chạm trổ tinh xảo tí, thực ra thì không có gì quá đặc thù cả.

Ba người chuẩn bị rời đi, vừa lúc sau bếp đem cơm làm xong của Thương Khâu lên, một phần cơm sốt tôm hùm đất, trước đây Thương Khâu giúp đỡ Tạ Nhất rất nhiều, phục vụ A Lương và đầu bếp đều biết Thương Khâu, vừa nghe là cơm của Thương Khâu, đã làm cho anh ta một phần cực nhiều, dùng thật nhiều tôm hùm đất.

Ba người rời đi quán cơm đêm khuya, đi về phía nhà Tạ Nhất, lúc đi ngang qua hoa viên của tiểu khu, Thương Khâu còn muốn đi mua thức ăn cho mèo, Tạ Nhất vội ngăn lại, nói: "Giờ tan làm tôi đã cho mèo ăn rồi."

Thương Khâu nhìn thoáng qua Tạ Nhất, lập tức đáp: "Cảm ơn."

Tạ Nhất cười nói: "Khách sáo cái gì? Đi thôi, đã trễ thế này anh còn chưa ăn, trở về ăn liền còn nóng, đây chính là đặc sản của tiệm chúng tôi đó."

Nhiếp Tiểu Thiến lướt ở phía sau, theo Tạ Nhất và Thương Khâu vào thang máy, cửa thang máy đóng một tiếng "Đinh —— ", bởi vì đêm đã khuya, chỉ ba người bọn họ, Tạ Nhất có chút ngạc nhiên nhìn chằm chằm Nhiếp Tiểu Thiến, len lén quan sát.

Dáng dấp Nhiếp Tiểu Thiến thật xinh đẹp, gương mặt ấy, xinh đẹp dễ thương, có một loại làm cho lòng người sinh cảm giác đáng thuơng, đặc biệt có thể kích thích ý muốn bảo hộ của chủ nghĩa đàn ông, cho dù Tạ Nhất cảm thấy, một người đàn ông ngay thẳng chính trực như mình đây khẳng định thích loại cô gái tướng mạo vui vẻ này.

Đáng tiếc, Nhiếp Tiểu Thiến lại là quỷ á!

Nhiếp Tiểu Thiến thấy Tạ Nhất quan sát mình, không khỏi thẹn thùng nâng tay lên, dùng tay áo che lại, nháy mắt với Tạ Nhất một cái, lúc này vừa lúc "Đinh!" một cái tới tầng lầu, Thương Khâu trực tiếp đi tới giữa Tạ Nhất và Nhiếp Tiểu Thiến.

Tạ Nhất phục hồi tinh thần lại, vội vã đuổi theo đi ra ngoài, lúng túng ho khan: "Đến rồi đến rồi."

Cậu nói xong lấy ra chìa khóa đem cửa phòng mở ra đi vào trong, mở một ngăn kéo trong phòng khách, lông chim vàng ngay trong ngăn kéo, ngăn kéo ngay cả khóa cũng không có.

Nhiếp Tiểu Thiến vừa nhìn thấy, nhất thời giật mình: "Ông chủ, chàng lại đem lông chim vàng để như thế ư! Cái hũ của thiếp đâu?"

Tạ Nhất nói ghét bỏ: "Cái hũ của cô, ai biết từng ướp thứ gì, tôi ném tới ban công rồi."

Nhiếp Tiểu Thiến chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, đáp: "Cái gì mà từng ướp thứ gì hả, hũ tro cốt của thiếp kia là chính bát kinh nhi*, chàng hiểu không? Sau khi Tiểu Thiến hương tiêu ngọc vẫn, hũ tro cốt này đã nhận hết tất cả pháp lực của tiểu Thiến, dựng dục một thân thiên địa tạo hóa của tiểu Thiến! Chàng hiểu hay không?"

[ĐM - Edit] Quán Cơm Đêm Khuya - Trường Sinh Thiên Diệp (On-going)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ