Chương 3

2K 162 21
                                    

Chương 3: Dây thừng đỏ của Nguyệt Lão 3

"Rầm" một cái, người đàn ông được gọi là Thương Khâu cũng ở tầng này, còn là hàng xóm với Tạ Nhất, vào cửa bên cạnh, đóng cửa lại.

Cửa thang máy cũng muốn đóng, lúc này Tạ Nhất mới phản ứng kịp, vội vàng ra thang máy, đi mở cửa nhà mình.

Tạ Nhất đang mở cửa, cửa phòng sát vách đột nhiên phát ra một tiếng "Răng rắc", vậy mà lại được đẩy ra, Tạ Nhất vô ý thức nghiêng đầu, liền thấy Thương Khâu lại mở cửa, chẳng qua không có đi ra khỏi, chỉ một tay nắm chốt cửa, một tay đưa ra.

Giọng trầm thấp: "Cái này tặng cậu."

Anh ta nói xong, bàn tay mở ra, Tạ Nhất có hơi mông lung, một ... một cục kẹo trái cây?

Một cục kẹo trái cây màu cam này nằm ở trong lòng bàn tay Thương Khâu, anh ta còn mang găng tay da, vốn nhìn không thấy dáng dấp bàn tay của anh ta, chỉ là cái găng tay màu đen ở dưới ánh đèn lờ mờ của hành lang, quả thực tô khí* tận trời, nếu như là một tay khống, nhất định sẽ thét chói tai rồi.[Phương ngữ. Đó là một thái độ hào phóng và mặc đẹp.]

Cục kẹo trái cây màu cam kia, loại giấy gói trong suốt rẻ tiền được bao bên ngoài, nằm lẳng lặng ở ngay trong lòng bàn tay mềm xốp tới đụng nóc của Thương Khâu, lại có vẻ chẳng phải giá rẻ chi nữa, trong nháy mắt cao cấp dâng lên, quả nhiên lực lôi kéo của nam thần vẫn là rất lớn.

Lần đầu tiên gặp mặt tặng kẹo trái cây, thật ra thoạt nhìn rất quỷ dị, chẳng qua Tạ Nhất chỉ hơi chần chờ, vẫn lễ phép đưa tay tới, đáp: "Cảm ơn."

Thương Khâu không nói gì nữa, chỉ hơi gật đầu chào Tạ Nhất, lập tức đưa tay kéo cửa phòng lại, cùng lúc với tiếng đóng cửa dường như Tạ Nhất nghe được giọng trầm thấp của Thương Khâu nói một câu: "Ngủ ngon."

Đã ba giờ, ngày mai còn phải dậy sớm đi làm, Tạ Nhất nhanh chóng đi rửa mặt chuẩn bị ngủ, cậu tắm rửa đi ra ngoài, thay áo ngủ, lau tóc, thì thấy được thứ trên bàn.

Hôm nay là một ngày kỳ ba, người tới ăn cơm sau nửa đêm mặc dù không ít, thế nhưng lại có vài khách nhân kỳ ba, không chỉ là thần thần thao thao, còn thịnh hành ăn cơm chịu.

Trên bàn đặt bốn món khác nhau, mọt hũ tro cốt đen như mực, một dây dài màu đỏ mạ vàng, một tấm danh thiếp, còn có một cục kẹo trái cây.

Tạ Nhất có chút ngạc nhiên, đi tới, đưa tay đụng nhẹ một cái vào hũ tro cốt, sau đó chậm rãi mở ra, ở trong nháy mắt hũ tro cốt mở ra, Tạ Nhất đột nhiên cảm giác được một trận gió lạnh đập vào mặt, thổi tới mức Tạ Nhất phải hí mắt.

Một trận gió lạnh này trôi qua rất nhanh, trong chớp mắt đã không thấy nữa, Tạ Nhất còn tưởng rằng là ảo giác của mình, cúi đầu nhìn lại trong hũ tro cốt, chính là một cái hũ vô bổ, nói không chừng dù cho ướp dưa muối, ngay cả tro cốt cặn bã cũng không có, nhưng mà trong cái hũ màu đen kia lại lóe tia sáng, vàng óng ánh.

Tạ Nhất đi về phía ngọn đèn soi hũ tro cốt này, bên trong quả nhiên có gì đó, lớn chừng nửa bàn tay, Tạ Nhất đưa tay móc ra, lại là một cọng lông chim vàng!

[ĐM - Edit] Quán Cơm Đêm Khuya - Trường Sinh Thiên Diệp (On-going)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ