♦ Chương 3: Đi lầm đường

22.2K 780 15
                                    

Editor: Tiểu Hy.
Beta: Seen Me.

Làm việc một hồi lâu, Chung Ngưng mới đứng dậy đi đến trước mặt Hà Minh nói: "Tôi đi lấy nước, anh có muốn không?"

Hà Minh cũng không khách khí, cầm ly nước đưa cho cô cười nói: "Cảm ơn."

Chung Ngưng nhận lấy, chần chờ một lát rồi hỏi: "Có cần lấy một ly cho Hứa tổng không?" Trong văn phòng Hứa Huyền Thụy có máy uống nước, nhưng cô sợ là anh lười.

"Anh ấy không mở miệng phân phó thì không cần đâu."

Chung Ngưng hiểu rõ gật đầu. Thay đổi lãnh đạo, có rất nhiều thứ phải học hỏi.

Từ văn phòng đi ra ngoài quẹo trái rồi lại đi thẳng, ở cuối chính là phòng trà cùng phòng nghỉ, bên trong bày mấy bộ bàn ghế để mọi người ngồi lại tâm sự và nghỉ ngơi thả lỏng.

Chung Ngưng còn chưa tới cửa thì đã nghe thấy mấy đồng nghiệp nữ đang nói chuyện, hình như nói rất vui vẻ, thỉnh thoảng còn truyền ra tiếng cười.

Cô muốn có mối quan hệ tốt với mọi người, nghĩ lát nữa đến chào hỏi họ một tiếng, chỉ là lúc đến gần nghe được nội dung khiến cô phải nhăn mày.

"Cô ta cùng lắm là được một tháng sẽ bị tổng giám đuổi thôi."

"Không phải giám đốc điều cô ấy tới đây sao? Có nào là giám đốc từ bỏ, cho nên ném tới chỗ chúng ta không?"

"Sao không trực tiếp giáng chức đi, chuyển tới chỗ chúng ta làm gì vậy."

"Ai da, cậu cũng biết giám đốc là người thương hoa tiếc ngọc, hoàn toàn tương phản với tổng giám của chúng ta. Có lẽ giám đốc coi cô ấy như củ khoai lang phỏng tay mà ném tới đây, để tổng giám của chúng ta đóng vai ác đấy."

"Ừm, cô nói có lý."

"Tôi thấy cô ấy rất đơn thuần, có lẽ không giống với các trợ lý lúc trước."

"Cô mới tới không lâu có thể hỏi Vi Vi. Trước kia cũng có không ít người diện mạo thanh thuần đi? Còn nữa, cô cũng thấy không ít tin tức, không phát hiện ra phần lớn tiểu tam gì đó, đều là những người..."

Chung Ngưng không nghe tiếp cũng không đi vào, mà trực tiếp xoay người rời đi.

Nghe được người khác ở sau lưng xem thấp mình như thế, nói trong lòng không tức giận là giả. Vừa rồi cô rất muốn đi vào ngắt lời bọn họ, muốn nhìn thấy phản ứng của bọn họ khi nói bậy sau lưng người khác bị phát hiện, nhưng mà cuối cùng nhịn xuống.

Đi làm, ít nhiều đều sẽ bị khinh bỉ, xúc động nhất thời chỉ làm ngày tháng sau này càng thêm gian nan thôi.

Trở lại văn phòng, Chung Ngưng phát hiện ra vấn đề mới. Hiện tại hai ly nước trên tay đều trống không, lát nữa phải đối mặt với Hà Minh như thế nào đây?

Cô buồn rầu quay đầu lại liếc mắt nhìn phòng trà một cái, các cô còn chưa ra.

Nghĩ một hồi, cô quyết định đến phòng trà thêm lần nữa, đợi lát nữa đi đường thì lớn tiếng một chút để các cô phát hiện có người tới mà im miệng lại. Thời gian vừa rồi đi trở về, cô đã điều tiết lại tâm trạng, người không nói xấu sau lưng thì sau lưng không có người nói xấu.

[EDIT - HOÀN] Yêu Thích Không Buông Tay - A Ninh NhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ