♦ Chương 46: Hô hấp nhân tạo

15.4K 467 22
                                    

Editor + Beta: Tiểu Hy.

Cuối cùng Chung Ngưng để Hứa Huyền Thụy ngồi ở một bên nghỉ ngơi, cô thu dọn đồ đạc sau đó cùng anh rời đi. Dưới sự yêu cầu của cô, Hứa Huyền Thụy rốt cuộc cũng để cô lái xe.

Lần đầu tiên được sờ vào tay lái đã thèm từ lâu, Chung Ngưng lại không hưng phấn, chỉ vì Hứa Huyền Thụy làm cô bực bội.

Đàn ông thật là phiền toái!

Trên thực tế dạ dày của Hứa Huyền Thụy đã không thành vấn đề, lúc trước chỉ là đã chịu kích thích nên lập tức đau, nhưng Chung Ngưng không tin anh, kiên trì cho rằng anh mạnh miệng.

Nhìn vẻ mặt Chung Ngưng không vui, rất giống với bà mẹ vừa càu nhàu vừa chăm sóc mình, anh cảm thấy vẫn là để cô tiếp tục hiểu lầm đi.

Chung Ngưng vừa lái xe, vừa chú ý các quán ăn trải dài ven đường. "Anh muốn ăn cái gì, chờ đóng gói rồi đem về ăn."

Hứa Huyền Thụy không muốn ăn, Chung Ngưng liền lý giải hiện tại anh chưa ăn nên cái gì cũng không muốn ăn, nhưng không ăn sao được? Đi ngang qua một tiệm cơm lá sen, Chung Ngưng hỏi: "Ăn cơm lá sen không? Quán này tôi ăn rồi, ăn khá ngon."

Cô giảm bớt tốc độ, Hứa Huyền Thụy liếc mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, không có cảm giác. "Không ăn."

Đi ngang qua một quán canh, Chung Ngưng nói: "Nếu không thì ăn canh đi? Canh gà đen, canh vịt, canh ba ba? Rất bổ đó."

"Tôi không cần bổ."

Chung Ngưng: "..." Vậy anh còn cần ăn không? Kiên nhẫn của cô đang dần trôi đi.

Phía trước có quán cháo Triều Sán, Chung Ngưng một lần nữa bốc cháy lên hy vọng, dạ dày không thoải mái ăn cháo là tốt nhất, hơn nữa cháo ở Triều Sán ăn rất ngon. "Ăn cháo đi, dưỡng dạ dày."

Hứa Huyền Thụy tán đồng gật đầu, "Ừm."

Chung Ngưng đột nhiên rất có cảm giác thành tựu, trên mặt rốt cuộc cũng lộ ra tươi cười. Thời điểm cô chuẩn bị quẹo vào quán cháo, Hứa Huyền Thụy lại nói, "Tôi muốn ăn cháo cô nấu."

"Cái gì?"

"Cô nói cô biết nấu cháo."

Này, tôi nói tôi biết nấu, nhưng chưa nói sẽ nấu cho anh đúng chứ? Đã tới quán cháo, Chung Ngưng vẫn là quẹo vào.

"Hứa tiên sinh, cháo tôi nấu hương vị không bằng một phần mười nơi này, vì không để anh phải chịu tội, tôi đi mua cho anh một phần. Anh ở trên xe chờ tôi." Dù sao nói đúng không mang thù, không sợ đắc tội anh. Cô không trưng cầu ý kiến anh mà là báo cho anh một tiếng, nói xong cô liền mở cửa xuống xe.

Chung Ngưng đi khoảng mười phút, Hứa Huyền Thụy ở trong xe suy nghĩ hành động kế tiếp.

Chung Ngưng lại lần nữa ngồi vào chỗ lái, đặt cháo xuống rồi khởi động xe.

"Đi đường Quảng Bắc đi." Hứa Huyền Thụy nói. Đi đường Quảng Bắc sẽ tới nhà Chung Ngưng trước, còn về nhà Hứa Huyền Thụy thì đi đường Quảng Nam gần hơn.

"Tôi đưa anh về nhà trước, sau đó tôi lại gọi xe về." Tuy rằng Hứa Huyền Thụy hiện tại thoạt nhìn không sao, nhưng làm chuyện tốt thì làm đến cùng.

[EDIT - HOÀN] Yêu Thích Không Buông Tay - A Ninh NhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ