♦ Chương 31: Cô không biết nấu cơm sao?

13.2K 481 33
                                    

Editor + Beta: Tiểu Hy.

Đứng ở trước cửa nhà Hứa Huyền Thụy, Chung Ngưng hít một hơi thật sâu, sau đó mới ấn chuông cửa.

Lúc này Hứa Huyền Thụy đang đứng ở phía sau cửa, chỉ cần đi hai bước liền có thể mở then chốt, nhưng anh chờ gần một phút đồng hồ mới đi tới mở cửa ra.

Chung Ngưng không có mất kiên nhẫn, cô biết anh ở nhà, có lẽ là đang bận gì đó, bận xong anh sẽ ra mở cửa cho cô.

Cửa mở ra, Hứa Huyền Thụy vẫn là bộ dáng lạnh lùng như cũ, Chung Ngưng lễ phép mỉm cười chào hỏi, "Chào Hứa tiên sinh."

Ánh mắt Hứa Huyền Thụy quét một vòng ở trên người cô, mày nhăn lại.

Chung Ngưng không rõ nguyên do, cô cúi đầu kiểm tra quần áo của mình xem có chỗ nào bị bẩn hay không.

"Cô mặc như vậy để đi xem mắt?" Hứa Huyền Thụy hỏi.

Chung Ngưng mờ mịt, gật đầu, "Đúng vậy, có gì không đúng sao?"

"Rất xấu." Hứa Huyền Thụy ném hai chữ này xuống rồi xoay người đi vào trong.

Chung Ngưng: "..."

Tuy tính tình Chung Ngưng tốt, cũng biết Hứa Huyền Thụy luôn nói những lời khó nghe, nhưng thời điểm nghe người khác nói mình rất xấu, người phụ nữ nào còn có thể giữ bình tĩnh? Cô nhìn bóng dáng Hứa Huyền Thụy, hung hăng trừng mắt, trong lòng thầm mắng anh không có mắt nhìn.

Đại khái là ánh mắt của Chung Ngưng quá mức mãnh liệt, Hứa Huyền Thụy cảm nhận được, anh đột nhiên dừng bước, xoay người lại.

Chung Ngưng phản ứng nhanh chóng, lập tức thu hồi tầm mắt của mình, khom người mở tủ giày ra, tìm đôi dép lê.

Nhìn cô mang đôi dép lê sắc xanh của nam, Hứa Huyền Thụy cảm thấy thuận mắt hơn một ít.

Đôi dép này là Trương Hiểu Quân mang đến, chị chuẩn bị ba đôi để nhà bọn họ dùng khi muốn tới nhà anh làm khách. Nhưng bọn họ không ở trong nước, chỉ có Trương Hiểu Quân thỉnh thoảng về nước thì tới nhà anh ăn ké.

"Tôi còn chưa ăn cơm."

Chung Ngưng: "..." Cho nên ý anh là gì? "Tôi kêu cơm cho anh nhé?" Là trợ lý, đây là chuyện cô thường xuyên làm, chỉ là chưa từng làm vào cuối tuần.

Sắc mặt Hứa Huyền Thụy không vui nhìn cô, "Cô không biết nấu cơm sao?"

Mặt Chung Ngưng lộ vẻ khó xử, lắc đầu, "Không biết lắm."

"Không biết lắm cụ thể nghĩa là sao?"

"Chính là biết một chút, nhưng mà ăn không ngon lắm."

"Vậy bình thường ở nhà cô ăn cái gì?"

"Nấu mì nấu cháo hầm canh, lâu lâu cũng đổi thực đơn làm một ít món ăn, nhưng cơ bản đều thất bại." Ở nhà có ba thích xuống bếp, ở trường học có bốn cái nhà ăn, cô nào có cơ hội để mà học nấu ăn, nấu mì gì đó, vẫn là năm nay mới học được.

"Vậy cô đi nấu một chén mì cho tôi ăn." Hứa Huyền Thụy nói ra lời này một cách tự nhiên.

Nấu mì, không thành vấn đề, nhưng mà... "Hứa tiên sinh, công việc có vấn đề gì sao?" Anh là người vô cùng lo lắng mà kêu cô tới, cuối cùng lại không lập tức đi giải quyết công việc, mà lại kêu cô đi nấu mì, để cô giải quyết công việc xong rồi kêu cơm hộp không phải là được rồi sao?

[EDIT - HOÀN] Yêu Thích Không Buông Tay - A Ninh NhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ