♦ Chương 12: Thời hạn chưa tới

14.2K 601 23
                                    

Editor: Tiểu Hy.
Beta: Seen Me.

Hứa Huyền Thụy buông trang giấy trong tay xuống, mười ngón tay đan vào nhau, dùng ánh mắt nhìn kỹ Chung Ngưng.

Chung Ngưng bị anh nhìn đến trong lòng e ngại, chớp chớp mắt hỏi: "Tổng giám, có vấn đề gì sao?"

"Cô có muốn đổi sang bộ phận khác không?" Thời điểm Hứa Huyền Thụy nói ra lời này trên mặt bình tĩnh không gợn sóng, nhưng trong lòng Chung Ngưng lại nhấc lên sóng to gió lớn.

Đây là ý tứ muốn đuổi cô đi sao?Chung Ngưng phảng phất nhìn thấy chính mình một thân nhân tài thị trường bị bắt chuyển đến một bộ phận khác, tình trạng thật thê lương.

Cô hít sâu một hơi, kiên định nói: "Không muốn."

Ở tầng 15 nhẹ nhàng vui vẻ hơn chỗ này rất nhiều, nhưng nếu là bị điều đi sau đó lại trở về thì không giống nhau.

Chung Ngưng không phải vì sĩ diện mới trả lời như vậy, mà cô là biết ở bộ phận thiết kế sẽ có tiền đồ phát triển, có thể học được rất nhiều thứ. Cô mới tới bộ phận thiết kế được một tuần, rất nhiều thứ không hiểu nhưng mấy ngày nay đều rất nghiêm túc học hỏi, cô cảm thấy quá trình học tập này rất phong phú.

Cô rất thích cái loại cảm giác thỏa mãn khi học được những tri thức hữu dụng. Huống hồ thời hạn còn chưa tới không phải sao?

"Tổng giám, anh từng nói nửa tháng nữa sẽ cho tôi làm bài thi, hiện tại thời hạn còn chưa tới." Lời cô có ý ngầm là: Thời gian còn chưa tới đâu, anh đừng tưởng sẽ đuổi tôi đi.

Hứa Huyền Thụy nhướng mày, nói: "Cô cảm thấy tỉ lệ mình sẽ đậu là bao nhiêu?"

Chung Ngưng rất nhanh đã đáp lại: "Một nửa."

Hứa Huyền Thụy khẽ cười một tiếng, "Cô rất có tự tin."

"Cảm ơn tổng giám đã khích lệ." Chung Ngưng mặt dày nói, biểu tình rất đứng đắn.

Hứa Huyền Thụy không nói gì mà chỉ nhìn cô, thấy cô tuy rằng nghiêm trang nhưng khuôn mặt lại hơi phiếm hồng, cùng với ánh mắt lập loè thì liền biết cô đây là đang cố gắng tỏ ra cứng rắn.

"Tôi không có khích lệ cô, đừng hiểu lầm." Lời anh nói chính là thật.

Chung Ngưng nhịn xuống xúc động muốn trợn trắng mắt.

"Vâng." Cô còn có thể nói cái gì? Vẫn là không nói cái gì với Hứa Huyền Thụy là tốt nhất.

"Được rồi, cô đi sửa lại số liệu này, lát nữa có bản vẽ thiết kế thì lập tức lấy tới cho tôi."

Chung Ngưng đứng bên ngoài cửa văn phòng, đầu gục xuống. Vừa rồi không biểu hiện ra ngoài nhưng trong lòng Chung Ngưng biết mình mười phần thì có tám chín phần là không thể ở lại.

Tuy rằng đã ký hợp đồng rồi nhưng bị điều đi thì nói thế nào cũng rất đả kích người ta.

"Làm sao vậy?" Hà Minh quan tâm hỏi.

Chung Ngưng vừa rồi đắm chìm trong phiền muộn của mình, nhất thời quên mất còn có người đang ở đây.

Cô ngẩng đầu cười cười, nói: "Không có việc gì."

[EDIT - HOÀN] Yêu Thích Không Buông Tay - A Ninh NhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ