♦ Chương 41: Ngủ đủ rồi à?

13K 454 20
                                    

Editor + Beta: Tiểu Hy.

Bị điện thoại đánh thức Chung Ngưng rất không vui, cô cảm giác mình mới ngủ không lâu, hơn nữa tỉnh dậy liền phải nghĩ đến cục diện mà cô không biết phải đối mặt thế nào.

"Ừm..." Thanh âm cô mang theo sự mơ hồ, lười biếng khàn khàn, có một chút gợi cảm.

Nghe thấy giọng cô, Hứa Huyền Thụy nhịn không được khóe miệng liền nhếch lên, nhưng vẫn khống chế ngữ điệu, "Nên rời giường rồi."

"Hứa tiên sinh, hiện tại phải bắt đầu làm việc sao?" Chung Ngưng nhìn thời gian, mới 7 giờ rưỡi, có cần phải sớm như vậy không?

"Không phải, cùng ăn sáng đi."

"Tôi có thể lựa chọn không đi không?"

"Không thể."

"Đây là mệnh lệnh của lãnh đạo sao?"

"Không phải."

"Vậy tôi không đi, tôi còn chưa ngủ đủ." Tối hôm qua đang ngủ ngon giấc bị anh đánh thức, sau đó lại làm những chuyện hại cô không ngủ được. Hiện tại sáng sớm thế mà lại làm phiền cô, nói cái gì mà thích cô, đây là chuyện nên làm với người mình thích à?

Hiện tại Chung Ngưng đầy bụng oán niệm, vốn đang lo lắng không biết nên xử lý vấn đề tình cảm như thế nào, hiện tại tựa như đã có đáp án rồi. Hừ! Chỉ cần anh nói không, cô cũng nói không.

Nhưng mà Hứa Huyền Thụy trầm mặc một lát, nói: "Cô còn chưa ngủ đủ à?" Tuy rằng anh cũng không ngủ được bao nhiêu, nhưng đồng hồ sinh học quá đúng giờ, sau khi tỉnh dậy liền hoàn toàn không còn muốn ngủ, sau đó có chút gấp gáp không chờ nổi mà muốn gặp cô.

Chẳng lẽ cô không như vậy sao?

Đầu sỏ gây tội thế mà lại có mặt mũi hỏi câu này! Chung Ngưng gần như là nghiến răng nghiến lợi hỏi lại: "Anh nói thử xem?"

Hứa Huyền Thụy đã đoán được chân tướng, nhưng anh rất cao hứng vì anh mà cô ngủ không được. Như vậy mới công bằng.

"Vậy cô tiếp tục ngủ đi. Cô còn muốn ngủ bao lâu?" Nhớ đến cô đã từng nói thích nhất là ngủ, như vậy vẫn là nên thỏa mãn cô.

"Thiên hoang địa lão[2]." Chung Ngưng không chút suy nghĩ liền chân thật đem nguyện vọng của mình nói ra. Đầu kia điện thoại lầm vào trầm mặc, Chung Ngưng bình tĩnh một ít, biết mình đã làm càn, liền vớt vát lại một chút. "Hứa tiên sinh, anh ăn xong bữa sáng rồi lại kêu tôi được không?"

[2] Thiên hoang địa lão: đến ngàn vạn năm sau, đến lúc không còn trời đất.

Đi công tác khác với ngày thường, mọi lúc đều có khả năng phải làm việc. Kỳ thật hiện tại rời giường cũng không sao, chỉ là cô không muốn ăn sáng với anh, không muốn đối mặt anh. Tuy rằng sớm hay muộn vẫn phải đối mặt, nhưng có thể trốn nhất thời liền cứ trốn.

"Ừm, vậy cô ngủ đi."

Điện thoại ngắt máy, Chung Ngưng thở phào nhẹ nhõm một hơi, lại ngã lên giường, nhìn trần nhà mà suy nghĩ hỗn loạn.

Được rồi, không nghĩ nữa, nằm một lát rồi đi rửa mặt.

Nghĩ là nghĩ như thế nhưng đôi mắt khép lại cô liền ngủ say. Thời điểm mở mắt ra lần nữa, cô đã thần thanh khí sảng[1].

[EDIT - HOÀN] Yêu Thích Không Buông Tay - A Ninh NhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ