Tôi tỉnh dậy khi trời hãy còn chưa sáng hẳn, ánh dương yếu ớt rọi qua chiếc rèm đen một màu đục xám mờ mờ. Cổ họng tôi đắng ngắt và bỏng rát sau một đêm dài với những cơn ho dường như chẳng có điểm dừng.
Vươn tay định lấy cái áo phông để tạm bợ trên ghế gần giường, thì chợt, cánh tay tôi lướt qua một vật mềm mềm, mướt mướt và hơi lạnh. Nhìn xuống với đôi mắt vẫn còn sưng húp vì giấc ngủ, tôi bàng hoàng.
Là hoa, những cánh hoa trắng xoá pha lên cái đỏ tươi chói mắt, rơi lả tả quanh giường.
Một suy nghĩ bỗng nhiên loé qua đầu óc tôi khi ấy, khiến cho cơn đau từ bụng dưới quặn lên từng hồi. Giải thích cho mùi hương ngòn ngọt lạ lùng vấn vương đầu cánh mũi, cả trong cơ thể tôi từ khoảng tuần trước tới nay, và từng đợt nhói lên nơi lồng ngực trái.
Hương thơm vẫn chưa dứt. Tựa như một loại nước hoa rẻ mạt với thứ mùi nồng nặc đến buồn nôn đã được ai đó xịt thẳng vào mặt tôi lúc này. Tôi dụi mắt, cố giữ mình bình tĩnh, ho khan một tiếng.
Ngồi dậy, thử vỗ vào má vài ba lần để chắc rằng đây không phải giấc mơ ngu xuẩn bản thân phải trải qua. Và khi nhận được đáp án phủ định, chúng chẳng hề khiến tôi cảm thấy khá hơn chút nào. Bên tai tôi văng vẳng một câu hỏi không biết đáp án, "chuyện quái gì đang xảy ra với mình?"
Một tầng mơ hồ gợn lên trong lòng tôi. Tôi cần đảm bảo rằng mấy cánh hoa dở hơi đó - mà tôi vốn chẳng biết nó thuộc giống nào, không phải do mình ho ra, hoặc gì đó tương tự vậy. Nghĩ đến đây cũng khiến tôi rợn cả người, thật kinh khủng.
Nếu đó là sự thật, tôi hẳn sẽ phát điên lên mất, không phải suy nghĩ dạng như, "mình có thể biến ra hoa luôn đấy", mà nó thật sự đáng sợ đối với tôi. Ai biết được, thứ quái quỉ gì đang nảy nở trong lòng mình cơ chứ?
Tôi làm vệ sinh cá nhân một cách khó khăn hơn tất cả những lần tôi đã từng. Suốt hơn ba mươi năm tồn tại, chưa bao giờ tôi lại băn khoăn tới vậy. Tôi không thể ngăn mình thôi cuống lên, dù gương mặt vẫn tỏ ra như mình đang ổn lắm, nhưng hai cánh tay run rẩy đã chứng minh được tất cả cảm xúc hỗn loạn trong tâm trí tôi.
Điên thật.
Tôi vục nước vào mặt rồi lấy khăn lau khô, vẫn cố gắng tránh nhìn vào gương dẫu chỉ là một cái lướt qua thoáng chốc. Tôi không rõ từ bao giờ, chính mình lại luôn chán ghét bản thân đến thế. Kim Taehyung, cái tên khiến tôi ám ảnh đến cả trong mộng mị, và việc mỗi sáng phải nhìn hắn ta, bất đắc dĩ thôi, đều là cực hình đối với tôi - Kim Taehyung.
Mọi thứ như bừng sáng hẳn khi tôi bước ra khỏi phòng tắm với tâm thế tỉnh táo hơn đôi chút, mở rèm, mặt trời gần như đã lên cao hơn, bình minh vừa trôi qua được vài phút. Ánh sáng vàng rực, giòn tan trượt lên từng thớ da thịt trần trụi, cảm giác chói lòa này khiến tôi đột nhiên hoài niệm hơn, về những kí ức ngày mình còn trẻ, thời thanh xuân đã qua đi một khoảng với cái tên "V" lấp lánh tựa sao trời. Giờ chỉ còn lại những mảnh kí ức vụn vặt xa vời như đang vỡ nát khi bản thân chạm tay tới. Giờ chỉ còn lại Kim Taehyung hình như vẫn đang dần già cỗi mỗi giây trôi qua. Giờ chỉ còn lại nỗi khắc khoải nhung nhớ những ngày tháng đã cũ sờn trong tiềm thức.
Hương hoa nồng đậm lại tiếp tục vờn quanh chóp mũi, đột nhiên tim tôi nhói lên và bụng thì quặn thắt tựa muốn ép thứ gì đó ra khỏi cơ thể. Tôi gập người lại, ho khù khụ, mắt tôi mờ đi một tầng nước, cơn đau như muốn ăn mòn cả thân thể.
Rơi.
Nhẹ bẫng, lưu luyến một vòng với khí trời trong buổi ban mai, rồi đáp xuống đất.
Cánh hoa pha lẫn giữa đỏ rừng rực đến thiêu đốt đáy mắt và trắng tinh khôi, chẳng khác là bao mấy cánh hoa vẫn vẹn nguyên trên chiếc giường còn vương chút ít hơi ấm của người vừa rời đi.
Mọi thứ không hề khá lên chút nào, tôi chắc chắn điều ấy, rồi ngay lập tức vớ lấy cái máy tính xách tay đặt trên bàn bên cạnh. Tôi cần làm gì đó có ích hơn việc hốt hoảng, hay sợ hãi, hay cảm thấy thú vị với điều kinh khủng đang xảy ra với mình bây giờ, và đương nhiên, làm cách nào để dứt điểm nó là điều tôi quan tâm hơn cả.
Mở máy ngay tắp lự, trình duyệt mạng đã được sẵn sàng trước mắt. Tôi bối rối đến lạ, chuyện bản thân cần tìm kiếm từ khóa thế nào nghe cũng thật khó nhằn vào lúc này. "Tại sao lại ho ra hoa?", "làm thế nào để không ho ra hoa?", "ho ra hoa có phải một chứng bệnh?", "tôi có phải đang mơ hay không?"... Những suy nghĩ ngu ngốc bắt đầu chiếm lấy tâm trí tôi nhiều hơn và nhiều hơn, các ngón tay dường như chẳng còn chút lực để gõ phím.
Sau khoảng ba phút đấu tranh, tay tôi run lẩy bẩy, yếu ớt và chậm chạp, "ho ra hoa"
"Bùm", tôi có thể nghe thấy tiếng não bộ mình nổ tung ngay khoảnh khắc kết quả tìm kiếm đầu tiên xuất hiện.
Chứng thổ hoa hay Hanahaki, một triệu chứng hiếm gặp, xảy ra khi trong lồng ngực bén rễ, hoa sinh trưởng ngay tại trái tim của người bệnh. Thổ hoa xuất hiện đối với những người đang đơn phương ai đó, tình cảm giấu kín lớn tới nỗi sinh bệnh. Thổ hoa có các triệu chứng thường gặp như: đau thắt ngực trái, đau bụng, thỉnh thoảng lại ngửi thấy mùi hoa (dù xung quanh không có), và đặc biệt là ho liên tục, cổ họng ngứa ngáy, ho ra hoa.
Chứng thổ hoa có thể chữa trị nếu phẫu thuật cắt bỏ, khi ấy tình cảm và tất cả kí ức về người yêu sẽ mất đi. Còn không, chỉ có thể đợi chờ từng ngày, cho tới khi đóa hoa nuốt trọn trái tim, rồi chết.
Tính đến thời điểm hiện tại, tỉ lệ mắc bệnh này là 1:10000000 người, trong đó chỉ khoảng 30% phẫu thuật thành công, còn lại đều đã tử vong. Hầu hết người bệnh đều không lựa chọn phẫu thuật cắt bỏ. Đây là một chứng bệnh lạ, xuất hiện lần đầu tiên vào năm ... sau đó cũng không mấy người mắc phải nên chưa có nhiều dữ liệu. Ngành Y học thế giới vẫn đang rất quan tâm tới chứng bệnh cực hiếm này.
BẠN ĐANG ĐỌC
KookTae | Gửi một nhành hoa tới mặt trời
Fanfiction"Thế giới này không có anh, mới là chẳng còn tồn tại". hanahaki!au written by nhung @jnojaem