Mưa. Cả ngày dài và dường như chẳng có dấu hiệu ngừng lại. Hôm nay là ngày thứ hai kể từ khi những giọt mưa bắt đầu rơi xuống. Suốt hôm qua tôi chỉ ở trong phòng, nằm dài ngao ngán và ngắm cơn mưa trượt dài trên tấm kính ô cửa sổ.
"Hình như Seoul đang khóc", biếng nhác, tôi chẳng buồn dọn dẹp mấy cánh hoa vương vãi khắp phòng.
Tôi không ngủ, chỉ nằm đó, trông ra màn mưa bạc trắng đất trời. Mưa khiến tâm trạng người ta suy sụp hẳn, nhất là những cơn mưa dạo gần đây - mưa phùn. Mưa không quá to, tí tách mà lặng thinh, cái thứ ẩm ướt và ủ dột càng làm con người trở nên lười biếng, chán chường. Hình như chính những sự ẩm ướt ấy đã khiến đóa hoa trong ngực tôi lớn lên, hoặc do cảm xúc nuôi dưỡng nó - buồn thương.
"Ting", tiếng thông báo tin nhắn từ điện thoại làm tôi giật mình.
"Tin nhắn rác", tôi lẩm bẩm trong miệng, nhưng chẳng hiểu sao vẫn với lấy điện thoại đặt im lìm trên bàn.
Không, là tin nhắn từ Jungkook, em ấy bảo, "có rảnh không? Em dẫn anh đến chỗ này."
Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, trời vẫn mưa, xám xịt, chẳng có vẻ gì là nắng sẽ lên sớm. Bấm phím gọi Jungkook, chỉ một tiếng tít, thằng bé bắt máy rất nhanh.
"Alo?"
"Trời đang mưa đó", tôi nói bằng giọng khó hiểu, rồi nhận lại tiếng cười nhẹ từ bên kia. Đã rất lâu rồi tôi không nghe tiếng cười của Jungkook.
"Em tới đón anh, xuống dưới đi", giọng Jungkook có vẻ rất hạnh phúc, tôi không hiểu tại sao thằng bé lại vui vẻ được trong thời tiết như này, "mang máy ảnh theo nữa". Jungkook luôn khó hiểu.
Tôi xuống dưới nhà đã thấy xe của Jungkook bên kia vệ đường. Thằng bé mở kính xe rồi vẫy tay cười với tôi. Tôi bất ngờ, đứng ngây đó một lúc, tôi không rõ lần cuối trông thấy thằng bé cười thế này là từ khi nào nữa. Đã qua phân nửa cuộc đời, nụ cười đẹp nhất, nụ cười xuất phát từ tận sâu đáy lòng, nụ cười hạnh phúc như thế vẫn có thể hiển hiện trên gương mặt Jungkook.
Tôi vội trùm mũ rồi chạy qua đường.
Khi đã yên vị trong xe, Jungkook hỏi tôi, "ô đâu?"
"Làm mất lâu rồi", tôi vẫn bận rộn phủi đi những hạt nước bám trên áo hoodie. Tôi thích mặc hoodie vào thời tiết thế này, vừa ấm áp, vừa tiện lợi.
"Này, sao em tới nhanh thế?", tôi hỏi, khi nhận ra chúng tôi đã giữ một khoảng lặng dài giữa tiếng mưa rơi.
"Em đợi anh ở đó lâu rồi".
Tôi không đáp, vì vốn không biết nói gì. Tôi không thể đùa giỡn với Jungkook thật tự nhiên như trước kia nữa, cũng không thể đưa tay xoa đầu thằng bé, càng không thể vui vẻ nói những câu chuyện phiếm dông dài tưởng chừng vô tận. Giữa chúng tôi như có một bức tường vô hình, ở gần ngay đây thôi nhưng lại rất xa, rất xa.
"Nhật Bản tuyệt nhỉ?", Jungkook nói, trong khi vẫn chăm chú lái xe.
"Sao cơ?"
"Nhật Bản, Seokjin gửi cả đống hình, anh ấy có vẻ đã rất vui".
Tôi à lên một tiếng, trước kia dù chúng tôi sang Nhật nhiều, nhưng cơ hội thăm thú chốn này lại gần như chẳng có. Lịch trình xoay vần chúng tôi như những con rối tới kiệt quệ, thời gian để nghỉ ngơi cũng khó khăn chứ chẳng nói đến chơi bời. Dẫu luôn tỏ ra vui vẻ âu lo trước hàng triệu người, để mang đến cho họ năng lượng tích cực, thì sâu thẳm ai ai cũng mệt mỏi. Sự mệt mỏi ấy tích tụ rất lâu, rất rất lâu tới nỗi nó dần trở thành thói quen, một điều lệ song song để tiếp tục thành công, rồi dần dà chẳng thể thở than nữa, không thể nói ra, chỉ có thể vùi chôn chúng vào sâu đáy lòng và những tiếng thở dài kiệt sức. Đó chính là tuổi trẻ bán mạng cho ánh đèn sân khấu.
Nhưng tôi biết, tất thảy chúng tôi đều yêu ánh đèn chói lóa ấy, yêu âm nhạc, yêu tiếng hát và yêu cả những tiếng cổ vũ đến lạc giọng. Lẽ đẹp, lẽ sống của chúng tôi khi ấy, chính là đem màu tím thương yêu trải dài ngân hà, dù nó có viển vông tới nỗi nào.
"Anh ấy hoàn thành quay sớm hơn dự định, nên ở lại đó chơi", Jungkook tiếp tục nói, bằng chất giọng đều đều, "đương nhiên vẫn bị phát hiện, Jin rất nổi tiếng mà, nhưng anh ấy bảo rằng mọi thứ tuyệt cực".
Tôi ngập ngừng ngẫm nghĩ, rồi quyết định kéo dài cuộc trò chuyện, "anh đã từng muốn tới đó định cư, ở một vùng quê, làm nông và chết già yên bình như thế".
Jungkook có vẻ bất ngờ, "Daegu thì sao?"
"Là quê hương, nhưng buồn lắm. Anh muốn đi thật xa, dù hèn nhát, để trốn tránh buồn thương", tôi cười, "nhưng rồi vẫn không đủ dũng khí để ra đi".
Jungkook đưa một tay xoa đầu tôi rồi bảo, "không hèn nhát, anh đã rất cố gắng để vượt qua quãng thời gian ấy mà."
Tôi cảm thấy sống mũi cay xè, mọi thứ nghẹn lại trong cổ họng, tôi cười thật tươi với Jungkook, nở một nụ cười từ tận sâu tâm khảm, "lần đầu tiên có người nói với anh vậy đó".
"Anh nên nghe người khác nói vậy nhiều hơn", Jungkook nhìn tôi, rồi lại quay mặt đi tiếp tục lái xe, "này, bao lâu rồi anh vẫn cười kiểu ngu ngốc ấy nhỉ?"
Chỉ vừa xúc động một chút, thằng bé lại khiến tôi tụt cảm xúc đến âm chín mươi chín lần, "không ngu ngốc đâu thằng nhóc láo lếu."
"Em không còn là thằng nhóc nữa rồi", vừa hay hình như đã đến nơi, Jungkook dừng xe, tiến sát lại gần tôi, "ngu ngốc", rồi đi ra ngoài.
Tôi chưa kịp tiêu hoá được hết những gì chỉ xảy ra trong vòng chưa đầy ba phút, ngẩn ngơ trong đầu óc chỉ toàn gương mặt được phóng đại hết cỡ của "thằng nhóc" nhỏ hơn mình hai tuổi.
"Jungkook vẫn chưa bỏ được cái thói ỷ to lớn mà bắt nạt kẻ yếu hơn", tôi lầm bầm bực tức, rồi lại mỉm cười, "lạ thật."
BẠN ĐANG ĐỌC
KookTae | Gửi một nhành hoa tới mặt trời
Hayran Kurgu"Thế giới này không có anh, mới là chẳng còn tồn tại". hanahaki!au written by nhung @jnojaem