Jungkook là một cậu em kì lạ. Chúng tôi từng rất thân thiết, gần gũi tới nỗi tưởng như hai đứa được dính với nhau bằng loại keo dán cứng nhất vũ trụ. Nhưng chỉ là "từng" cho đến khi Jungkook thay đổi. Thằng bé xa tôi hơn, thậm chí còn tránh mặt tôi và không khí giữa hai chúng tôi luôn gượng gạo một cách kì lạ. Tôi không biết vì sao mối quan hệ vốn rất tốt đẹp của hai người đột nhiên lại chuyển biến như thế, nhưng từ khi tôi nhận ra điều ấy, ánh mắt của Jungkook nhìn tôi rất khác.
Namjoon hỏi, "Jeon Jungkook, ốm à?"
Jungkook điềm nhiên đáp, "không", rồi nhìn tôi, lại kiểu nhìn ấy, "nhưng cũng không khoẻ".
"Hả? Chú mày không khoẻ thì về nghỉ đi, còn qua đây làm gì nữa?"
"Ở đây có thuốc rồi".
Từ sau khi Bangtan tan rã, tính cách của Jungkook thay đổi hẳn. Tôi không chắc là theo chiều hướng tích cực hay tiêu cực, nhưng rõ ràng, việc Jungkook thay đổi quá dễ để nhận ra. Tôi đã từng nghĩ là do cú sốc của chia li, vì ý kiến dừng hoạt động nhóm chỉ có tôi và Jungkook bác bỏ, mọi người đều chấp nhận: không gì tồn tại mãi mãi cả, Bangtan sẽ trở thành hồi ức đẹp nhất, và chỉ cái tên đó là vĩnh hằng. Cho đến khi tôi hỏi Jungkook về chuyện ấy, thằng bé chỉ nhún vai, "hiển nhiên mà". Tôi rất muốn biết lí do, nhưng có lẽ, tò mò sẽ khiến người ta dễ lâm vào cảnh khốn cùng.
Đúng là thế thật.
Trong khi tôi đang vật lộn với đống bát đũa, Jimin nhận được một cuộc gọi từ công ty của cậu ấy. Jimin đã tự thành lập công ty riêng, cùng với Namjoon, và hai người họ luôn làm ăn rất ngon nghẻ. SeokJin trở thành diễn viên, song song với việc ca hát, có lẽ đây là điều anh ấy muốn làm từ lâu về trước, Jin luôn hạnh phúc dù công việc vẫn khiến anh phải ngập đầu trong đống lịch trình tưởng như vô tận. Hoseok thì mở một trường dạy nhảy, anh tận hưởng cuộc sống vồn vã xoay quanh những bước dậm chân, xoay người cùng âm nhạc. Yoongi luôn thế, vùi mình trong studio, sáng tác, sản xuất, ra mixtape và nhận giải thưởng đều đặn. Jungkook vẫn hát, có lẽ việc ca hát của thằng bé sẽ không bao giờ dừng cho đến cuối đời, Jungkook từng bảo, rằng dù cho răng có rụng hết, đầu tóc bạc trắng, khuôn mặt nhăn nhúm già cỗi, thì thằng bé vẫn hát, "ca hát là việc duy nhất em làm tốt".
Mọi người đều bận rộn với sự quay cuồng của công việc, đam mê và cuộc sống, chỉ có mình tôi như chậm lại. Tôi vẫn thi thoảng đóng phim và quay quảng cáo, rồi viết một vài bản nhạc phim mới với cái tên Kim Taehyung. Nhưng đó là chuyện của vài năm về trước, một năm trở lại đây, tôi chỉ mải mê nhốt mình trong phòng và gặm nhấm nỗi cô đơn qua ngày tháng. Có lẽ, tôi là kẻ thất bại nhất với bệnh tật, và hèn nhát trốn tránh chính bản thân mình.
Tôi mải suy nghĩ, cho đến khi xử lí xong đống bát đũa, thì mới nhận ra mọi người đã không ở đó nữa, chỉ còn mình Jungkook và Yoongi. Hai người mải mê cắm mặt vào điện thoại không nói lời nào, cảnh tượng này vừa khiến tôi buồn cười, vừa khiến tôi băn khoăn. Yoongi và Jungkook cũng có lúc như vậy sao?
"Này, mọi người đâu hết rồi?"
"Đi rồi", Yoongi trả lời tôi, với ánh mắt không hề chuyển hướng khỏi màn hình, "chú mày chết dí với bồn rửa đấy à?"
"Không, nếu chết, em sẽ chết trong bồn tắm".
Vốn chỉ định đùa cợt một câu, không ngờ cả Yoongi cùng Jungkook - kẻ vẫn tỏ ra thờ ơ từ đầu buổi đến giờ, tròn mắt nhìn tôi. Chính là ánh mắt kiểu, "này, chú em nghĩ cái khỉ gì trong đầu vậy?".
Tôi giật mình vì phản ứng quá đà đó, rồi chợt nhận ra, thật sự đúng là tôi sắp chết thật. Tôi đã nghĩ về cái chết của mình rất lâu, rất rất lâu từ khi tôi trở nên chán ghét chính mình. Một cái chết lãng xẹt với căn phòng kín phủ đầy hoa, ngạt khí, nhẹ nhàng như chưa bao giờ đau đớn. Tôi thấy ấy là ý hay ho và vẫn nuôi hi vọng được thực hiện nó - không sớm thì muộn. Dù sao thì, tôi cũng sẽ chết vì cô đơn.
"Đùa thôi mà, nào, sống với hoa không quá tệ đâu...", tôi cười, rồi bị gậy ông đập lưng ông ngay tắp lự.
Hương hoa lại sộc lên mũi, nhưng lần này đột ngột hơn, cổ họng bắt đầu ngứa ngáy và tim quặn lại. Tôi ôm lấy ngực trái, khuỵu cả người xuống như để dùng hết sức bình sinh tống khứ thứ hoa đang bén rễ trong cơ thể. Jungkook và Yoongi giật thót, ngay lập tức chạy lại. Jungkook vỗ lưng tôi, Yoongi cũng vậy, mắt tôi mờ dần đi lúc ấy nhưng có lẽ, tôi đã cảm nhận được sự lo lắng, sợ hãi hiện hữu trên khuôn mặt của hai người. "À, hoá ra Jungkook cũng không ghét mình như mình tưởng", tôi đã nghĩ thế. Chỉ một giây như vậy thôi, rồi đoá hoa lại choán lấy đầu óc tôi, và từng giác quan. Dường như hương hoa hiển hiện ngay trong từng lỗ chân lông. Thổ hoa chẳng đơn giản như tôi tưởng.
"Cuối cùng cũng chịu rơi xuống", là một cánh hoa vương đầy máu tươi. Sắc đỏ thẫm cháy đáy mắt đối lập hoàn toàn với màu nhàn nhạt, hai màu sắc ấy hoà hợp đến lạ. "Thứ này lại khiến mình đau khổ vậy à?"
"Này, hoa của anh chẳng đẹp gì cả".
BẠN ĐANG ĐỌC
KookTae | Gửi một nhành hoa tới mặt trời
Fanfiction"Thế giới này không có anh, mới là chẳng còn tồn tại". hanahaki!au written by nhung @jnojaem