02

1.8K 82 5
                                    

"Ông đang đùa đấy à?"

Tôi nhìn Jimin trước mặt, rồi chuyển dời ánh mắt sang ly vang đỏ trên tay, bình tĩnh đáp, "không".

Jimin cười khẩy, tiếng nhạc đinh tai cùng thứ ánh sáng đủ màu nhức mắt tạo nên một bức tranh hỗn tạp ngay sau lưng, khó nhìn và xấu xí đến vô cùng, "thế tức là, ông bị ho ra hoa ấy hả?"

"Ừ", tôi đảo mắt sau lần thứ ba giải thích với thằng bạn lắm chuyện này về sự thật, rằng đây không hề là một trò đùa, "thổ hoa, bệnh của người đơn phương".

Tôi cảm thấy mình đã sai lầm hoàn toàn khi đòi gặp mặt Park Jimin chỉ vì muốn "tâm sự", Jimin không phải thằng nhóc hư hỏng, không, và chuyện gọi một con người đã ngoài ba mươi là "thằng nhóc" nghe cũng thật tức cười, nhưng từ khi Bangtan tan rã, mọi người tách ra khỏi công ti rồi hoạt động cá nhân, thì tôi vốn chẳng còn liên lạc lại với ai nhiều ngoại trừ Jimin, bởi album mới của cậu ấy có sự hợp tác cùng V - cái tên gần như đã ngủ quên trong quá khứ từ lâu.

Đáng ra mình nên gọi cho Seokjin, anh ấy đổi số chưa nhỉ-

"Ông có người yêu rồi sao? Lại còn đơn phương? Thế quái nào?", dòng suy nghĩ bực bội của tôi bị cắt đứt bởi hàng loạt câu chửi thề từ Park Jimin đang mở mắt cỡ lớn, rồi nhìn chằm chằm mình như thể sinh vật lạ.

"Tôi còn không biết là ai..."

Tôi dường như có thể thấy được dấu hỏi chấm to đùng và cả sự khó hiểu hiện rõ mồn một trên khuôn mặt người bên cạnh, "là sao?"

"Thì đó", tôi cười, "lạ lùng đúng không?"

Jimin nhăn mặt, tôi đoán là cậu ta đã nghĩ rằng mình đang lãng phí thời gian để ngồi nghe một ông bạn ba hoa về căn bệnh điên rồ chỉ có trong phim. Định đứng dậy và xin lỗi vì làm phiền thì...

"Còn số của Jungkook chứ? Gọi mấy người đó đi, dù sao cũng lâu rồi chưa tụ họp-"

"Sao cơ?", tôi cắt lời Jimin bằng sự ngạc nhiên gấp bội so với cậu ta vừa nãy.

"Sao trăng gì? Không phải ông đang phát bệnh đấy sao?", sau cả hơn mười năm quen biết, tới giờ tôi mới chợt nhận ra thằng nhóc này đã lớn rồi và chẳng như xưa nữa, "đồng đội vẫn mãi là đồng đội... được rồi, gọi Jungkook đi", Jimin đã thật sự trưởng thành. Hơn bao lần gặp gỡ, giờ tôi mới nhận ra, phải rồi, cũng ngoài ba mươi, đi qua một phần hai đời người ngắn ngủi.

"Ừ", tôi vỗ vai Jimin, "cảm ơn nhé".

Cuộc hội ngộ chóng tàn với cảm xúc hỗn độn trong đầu tôi, và sự bực tức của Jeon Jungkook, cùng ông anh Yoongi cáu bẳn. Namjoon ít nói hơn mọi lần, Seokjin với Hoseok vẫn muốn gạn hỏi rồi tìm hiểu cặn kẽ vấn đề "ho ra hoa" đần độn mà tôi mắc phải. Jimin là người duy nhất hiểu tôi khi ấy - cũng là người duy nhất truyền đạt, giải thích lại mọi sự cho mấy tên còn lại.

Và sau cùng thì, muốn nhờ tư vấn mà trò chuyện cùng mấy thằng đực rựa thần kinh thô với khả năng phân tích tình cảm chỉ bằng con số không thì kết quả rõ ràng đã có thể đoán trước.

Vô vọng.

Đó là lý do tôi ở đây, ngay bây giờ, trong một phòng khám tâm lý. Vị bác sĩ đeo kính gọng tròn, cặp mắt híp tịt cùng mái đầu gần như đã bạc trắng của ông khiến tôi cảm thấy không được tự nhiên, đang nhìn tôi và mỉm cười. Chúng tôi trao đổi với nhau về mọi thứ tôi vướng mắc phải trong thời gian qua, suốt quá trình ấy, bụng tôi bắt đầu nhộn nhạo và tim thì đau quặn lại đến ná thở. Khó chịu. Tôi đã ước, mọi thứ hãy trôi qua nhanh nhanh đi, vì chuyện mình vốn chôn sâu thật sâu nơi đáy lòng, nay phải đào bới lên rồi kể lể, ngắm nghía thêm một lần nữa, đau đớn vô cùng.

"Cậu đã nghĩ đến chuyện", vị bác sĩ ngừng lại một khoảng, "rằng bản thân đang tương tư chính mình?"

"Sao ạ?"

"Ý tôi là, cậu đang mắc phải mối đơn phương với một khía cạnh, một bản ngã khác đã bị bỏ quên", dường như đôi mắt nhỏ, dài hẹp và sâu hun hút lóe lên, "V, nhớ chứ?"

Ánh nhìn của vị bác sĩ dính lấy tôi chòng chọc, nó khiến tôi cảm thấy ngột ngạt hơn bao giờ hết. Hương hoa lại xuất hiện, đong đầy trong khoang mũi cùng khuôn miệng khô đắng tới nỗi buồn nôn.

"V" - cái tên đã rất lâu, rất lâu chưa từng được nhắc lại, chưa từng ai khơi gợi về nó. Tôi luôn cố tránh bất kể điều gì liên quan đến cái tên ấy và mọi người xung quanh cũng vậy: Namjoon, Seokjin, Yoongi, Hoseok, Jimin, hay Jungkook; dường như ai cũng hiểu về sự cấm kị đối với một từ ngữ tưởng đơn sắc kia. Nó chẳng khác là bao con dao đục khoét tâm hồn, chẳng khác là bao con gián gặm nhấm nỗi đau sâu trong tiềm thức, chẳng khác là bao lớp rễ cây ngu ngốc đâm trổ nơi ngực trái. Là cái tên gây nên những thương tổn dai dẳng không ngừng. Tôi chợt nhận ra, dẫu có trốn tránh bao nhiêu, dẫu có bỏ qua bao nhiêu hay mu muội bao nhiêu, thì bản thân vẫn chẳng tài nào quên được chữ V đơn độc, là tôi, không, chẳng có cái "tôi" nào cả, chính ý nghĩa của nó khiến tôi phân biệt rõ tôi của quá khứ hay tôi của hiện tại, cũng không tài nào với tới được "V" thật xa vời.

Cảm giác này bức bối đến mức tôi chỉ muốn biến mất ngay lập tức, niềm đau này cũng theo đó tan vào hư không, vào không khí đặc quánh những mùi ngai ngái. Biến mất ngay luôn.

"Tôi không biết cậu có phẫu thuật hay không", ông híp mắt, "nhưng nên nhớ, cuộc sống không chỉ có hai con đường duy nhất để lựa chọn".

Cho đến tận khi bước vào căn phòng đã quá đỗi quen thuộc của chính mình, câu nói này vẫn không ngừng ám lấy tâm trí tôi.

KookTae | Gửi một nhành hoa tới mặt trờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ