08

867 66 0
                                    

Dù đã ngoan ngoãn tắt đèn như lời Jungkook, nhưng tôi vẫn không tài nào ngủ được. Có rất nhiều thứ xoay vần trong đầu óc tôi. Đã rất lâu rồi bản thân chưa có một giấc ngủ trọn vẹn.

Mười một giờ mười một phút, khuya.

Jungkook gửi cho tôi một tin nhắn.

"Nỗi nhớ nào rồi cũng không thể kéo dài mãi mãi. Niềm đau nào rồi cũng chẳng thể vấn vương triệu năm."

Tôi không trả lời, nhìn vào màn hình thật lâu. Đoạn tin nhắn ngắn ngủi giữa tôi và Jungkook chỉ có vỏn vẹn hai dòng, tôi đều không trả lời. Lướt lên trên là những mẩu hội thoại từ rất nhiều năm về trước, những đùa bỡn, những cãi vã, hay chỉ là những lời nhắc nhở, những câu hỏi han vu vơ. Thế mà khi đọc lại, cảm giác giống như chỉ vừa mới hôm qua. Rất đỗi gần gũi, rất đỗi thân thuộc.

"Ngủ đi Taehyung. Mọi thứ sẽ ổn cả thôi".

Jungkook lại nhắn một tin nữa.

"Mong là thế".

Tôi trả lời.

Ở bên ngoài cửa sổ, mưa phùn lặng thinh đã đổ rào rào, ầm ầm. Từng đợt sét sáng loá chói qua cả tấm rèm đen đặc kín bưng. Căn phòng ngột ngạt thỉnh thoảng loé lên chút ánh sáng, và nhờ đó, những cánh hoa vương vãi khắp các góc phòng cũng như sáng lên.

Có một cơn bão đang hoành hành ngoài kia. Và cả cơn bão vẫn luôn đổ ào trong tim tôi.

Trời chẳng mấy mà sáng, tôi đứng dậy kéo rèm, rồi lại biếng nhác nằm trở lại giường đợi bình minh tới.

Mặt trời lên, hồng rực những nắng vàng của ngày mới. Mưa tạnh, trời trong vắt không một gợn mây. Tôi nghe thấy tiếng từng giọt nắng giòn tan, nổ tanh tách trên tay tôi, trên ga giường, trên tấm rèm đen đặc, trên bao cánh hoa trắng vương khắp phòng. Không khí như loãng ra, đây đó mùi ngai ngái mơ hồ của cơn bão tối qua, hoà lẫn với hương hoa trải đầy. Bầu trời như cao thêm, hùng vĩ hơn với tia sáng vàng ruộm của bình minh.

Đẹp thật.

Seoul được nhuộm lên một màu sắc mới: kì vĩ, với những toà nhà cao vợi như được tráng thêm một lớp vàng kim sáng chói loà. Vẫn sớm, đường phố dường như chẳng còn nghe thấy tiếng xe cộ ồn ã, một Seoul tĩnh lặng, yên bình cùng khí trời trong vắt buổi sớm mai.

Tôi lặng yên, đầu óc lại không khỏi vu vơ nghĩ ngợi. Tôi chợt nhớ đến Jungkook và dòng tin nhắn tối qua của em.

"Nỗi nhớ nào rồi cũng không thể kéo dài mãi mãi. Niềm đau nào rồi cũng chẳng thể vấn vương triệu năm."

Thật vậy sao? Phải chăng, đến một lúc nào đó trong cuộc đời, tôi sẽ quên đi những thương tổn vẫn đang giằng xé trong tim? Quên đi đoá hoa đã bung nở vì một bóng hình sống mãi trong hồi ức? Quên đi những cơn đau đến ứa trào nước mắt?

Tôi liệu có thể sao? Ai, thứ gì có thể lấp đầy được chỗ trống ấy khi tôi lỡ quên đi? Và liệu người đó có thể hàn gắn những kỉ niệm, những đau đớn vẫn rỉ máu từng giờ, từng phút trôi qua?

Jungkook tin tưởng tôi đến vậy ư?

Có quá nhiều câu hỏi, nhưng lại không có lấy một lời giải đáp. Có quá nhiều thương tổn, nhưng lại không có lấy một con đường để giải thoát.

Những cơn ho từ thổ hoa và cả những cơn ho từ cảm cúm như muốn đè bẹp tôi không còn chút sức lực. Tôi chỉ nằm dài trên giường, ôm lấy ngực, ôm lấy bụng, co cụm người lại rồi đếm những cánh hoa rơi ra từ trong cuống họng. Tệ thật.

Mấy ngày này mọi người đều bận rộn, nên tôi vẫn cứ một mình.

Tôi xốc lại tinh thần, tự nhủ không thể để bản thân cứ mãi lười biếng u ám như thế này được. Dù sao cũng sắp chết, những ngày cuối đời lại càng không thể buồn bã rồi tự mình ngã xuống một góc phòng chật chội.

Nhìn đồng hồ, bảy giờ sáng.

Tôi tự cười nhạo suy nghĩ của chính mình.

Đột nhiên, cửa phòng tôi bật mở, bóng dáng quen thuộc xuất hiện ngay sau đó. Là Seokjin.

"Ê dậy đi Taehyung!", trên tay anh cầm một túi đồ lớn, cồng kềnh và chật vật đem vào trong, "anh có quà nè!"

Tôi ngồi dậy, một tay dụi mắt nhìn ông anh lạ đời đột ngột ghé thăm, "gì vậy?"

"Quà", Seokjin đặt phịch túi đồ xuống ngay cạnh cánh cửa, phủi phủi hai tay vào nhau hết sức trịnh trọng và nặng nhọc.

Tôi bật dậy, tò mò lại gần, rồi bị Seokjin cười cười đẩy ra khỏi phòng, "Nào, chút nữa rồi xem. Của em là to nhất đó nhé", anh nói bằng bộ dạng đáng yêu.

Tôi cười gật đầu, Seokjin lại bảo, "đợi anh làm chút đồ".

Bất chợt, khi thấy Seokjin đeo tạp dề vào bếp, lòng tôi như ấm lên.

"Sao đột nhiên qua đây sớm thế?", tôi nghe tiếng loạt xoạt, lạch cạch quen thuộc từ căn bếp đã lâu chưa được sử dụng.

"Jungkook", Seokjin một tay cầm dao huơ huơ, "nó nhắn với anh là em lại ốm, bảo anh qua chăm. Mà này, cũng đâu phải trẻ con nữa, lâu lắm rồi thằng nhóc Jungkook chẳng quan tâm ai vậy đâu", anh nói.

"Thật sao?", tôi bất ngờ.

"Chứ gì?", Seokjin nấu ăn vô cùng thuần thục, chỉ một chốc, mùi thơm đã lan đầy ra đến cả phòng khách, khiến bụng tôi réo lên một tiếng để rồi nhận lại tràng cười hết sức khả ố của anh.

"Mấy hôm anh không có ở đây, tụi kia bỏ đói em hả Taehyung?"

"Đâu có đâu, chỉ là ăn đồ không dành cho người phàm thôi", nhún vai.

Chợt nhớ tới Jungkook, tôi mỉm cười, cầm điện thoại trên tay nhắn một dòng, "cảm ơn nhiều".

"Không có gì".

Jungkook trả lời.

"Nhớ uống thuốc".

KookTae | Gửi một nhành hoa tới mặt trờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ