03

1.2K 73 1
                                    

Suốt mấy ngày, tôi chỉ luẩn quẩn mãi trong phòng và chẳng đi đâu cả. Không, tôi bận rộn lắm chứ, chỉ riêng suy nghĩ mãi về căn bệnh quái quỷ mình mắc phải cũng đủ khiến tôi phát ốm rồi.

Thì đúng là tôi ốm thật. Liệt giường. 

Mấy ngày này nhà tôi lại đông khách hẳn dù chủ nhân của nó chẳng còn đủ sức để tiếp đãi bất kì ai nữa. Lâu lắm rồi tôi mới có cảm giác suy nghĩ nhiều đến phát bệnh. Lâu lắm rồi, hình như là từ khi Bangtan tan rã...

"Ê chú em lại nghĩ gì mà mặt đần thối ra thế?", Yoongi mở cửa bước vào như thể nhà tôi cũng là nhà của lão. Yoongi là một ông anh kì lạ, nhưng cũng rất ấm áp.

Cả thảy sáu người bạn của tôi, ai cũng ấm áp.

"Nghĩ xem với tình trạng thế này thì album của Jimin phải tính sao ấy mà", tôi là một trong số nhà sản xuất mà lại lăn đùng ra bệnh thì thật hết nói nổi.

"Vài ba cái dự án, chú mày cứ hoãn đến năm sau cũng được, anh bảo kê", Yoongi ném phựt túi đồ trên tay ra ghế bên cạnh rồi nhảy phắt lên giường.

"Này! Cút xuống!", tôi hét lên rồi dùng hết sức bình sinh đẩy lão ra thật xa, "mà ông anh nói hoãn là hoãn thế nào được".

Sau mọi nỗ lực của tôi thì Yoongi siêu cấp vô địch lười biếng cuối cùng cũng chịu xuống khỏi giường, "không lẽ chú mày lại định chết trong studio đấy à?"

Rõ ràng kẻ chết trong studio mới chính là lão. Tôi xoay người ngồi dậy, chuyển chủ đề, "đống kia là gì vậy?", tôi đánh mắt sang túi đồ lớn nằm chỏng chơ trên ghế.

"Rau củ quả các kiểu, mấy đồ dự trữ cho chú mày để đỡ phải ra siêu thị ấy mà", Yoongi với lấy túi đồ đem vào bếp rồi xếp từng món vào tủ lạnh một cách mạnh bạo nhất có thể.

"Đột nhiên?"

"Không, tại anh sợ mày sẽ chết đói trong tuần này thôi", vừa nói vừa vật lộn với đống bắp cải đã chiếm hết chỗ để khoai, "tủ lạnh trống trơn, mà Jin phải sang Nhật cả tuần, đâu ai đi chợ".

"Seokjin? Có phim mới sao?", tôi tiến đến bàn bếp, vơ một quả táo, cắn phập vào. Tôi không định giúp Yoongi, nhìn lão bực dọc nhồi nhét đống "đồ ăn dự trữ" quá nhiều cho một tuần vào tủ lạnh, cũng khá đáng yêu đấy chứ.

"Ừ, chắc thế. Mà này, chú có định mua cái tủ lạnh mới to hơn không?"

"Không, sống một mình thì cần gì đâu", dù dạo này nhà tôi còn phải chứa chấp thêm sáu con người ăn nhờ ở đậu lấy lí do là chăm sóc người bệnh.

"Thế giờ anh mày chuyển vào sống!", Yoongi đứng dậy, lau mồ hôi.

"Đồ điên", tôi mắng, "chưa ăn sáng hả?"

"Vừa ngủ dậy là anh mày phi sang đây luôn chứ đâu có kịp ăn gì"

Tôi ném cho Yoongi quả táo, anh bắt lấy rồi lắc đầu đặt lại vào khay, "anh ở đây thì chú mày ăn mì nhé, chút nữa mấy lão kia qua"

"Sao mấy người cứ đến đây làm phiền em mãi vậy", tôi đùa, thực ra sự hiện diện của sáu người kia lại giúp tôi lấp đầy được một khoảng trống trong tim, giúp tôi như sống lại những ngày còn ngây dại và vơi bớt đi phần nào sự lạnh lẽo, đơn độc khi chỉ có một mình.

"Anh lại đấm cho trận giờ, phiền cái khỉ gì", trong lúc tôi nói vu vơ thì Yoongi đã kịp lôi hết nguyên liệu ra bày lên bàn, "chú mày nên biết ơn vì có tụi anh ở đây chứ".

"Vâng vâng, biết ơn...", rồi lặng lẽ ngắm nhìn hình ảnh của một Min Yoongi khác, tôi nhận ra Yoongi giờ chẳng còn giống Suga ngày xưa nữa. Một Min Yoongi tuy mắng mỏ nhưng lại rất quan tâm, một Min Yoongi tuy hậu đậu, dễ cáu gắt nhưng cũng rất dịu dàng, một Min Yoongi tuy tỏ ra nóng vội nhưng cũng rất từ tốn. Yoongi trưởng thành hơn nhiều. Tôi biết thế, khi đáy mắt anh không còn trong veo, bừng lên ánh lửa bao ngày xưa cũ.

Giờ chỉ còn mình tôi vẫn mu muội hoài niệm về những tháng thanh xuân.

"Anh không định lấy vợ sao?"

"Hả? Vợ con gì?", Yoongi giật mình, làm rơi cả vỏ trứng vào trong nồi nước sôi hừng hực.

"Tự nhiên muốn hỏi vậy", tôi nhún vai, định giúp Yoongi thì anh đẩy ra, "ông anh cũng đâu còn trẻ"

"Vớ vẩn", đột nhiên lão gắt lên với tôi, "ra ghế ngồi đi, chú mày đang ốm đấy!"

Một lúc sau, khi tôi bận rộn với tô mì ngùn ngụt những khói của Yoongi, những người còn lại kéo đến. Trong phút chốc, căn nhà lạnh lẽo, cô độc như được thổi vào một bầu không khí ấm áp, hạnh phúc tràn trề. Tôi mỉm cười vô thức, khi nghe tiếng cười đùa của Hoseok và Jimin, tiếng Namjoon nhắc mãi, "này, mấy đứa im lặng chút đi", tiếng Yoongi cằn nhằn, "lũ lớn xác trẻ con".

Trong phút chốc, hình ảnh của thanh xuân tràn đầy tâm trí tôi, hình ảnh của những cậu trai khờ dại thời niên thiếu, chen chúc, chật chội, nghèo đói trong một căn phòng nhỏ hẹp. Nhỏ bé là thế, nhưng hạnh phúc lại bao trùm căn phòng ấy, tiếng cười đùa, tiếng cãi vã, hay chỉ là tiếng thở đều, tiếng than vãn, tiếng ủi an, đều chứa đựng tình thương, tình anh em như máu mủ ruột thịt. Những năm tháng ấy, đam mê và ước mơ còn cháy tràn trong đôi mắt bảy cậu trai, bao mong đợi, bao kì vọng và khuôn mặt thơ ngây không chút vẩn đục, vùi mình luyện tập. Quãng thời gian khó khăn, cũng là quãng thời gian đẹp nhất đời người.

Mọi người ồn ào, duy chỉ có một người im lặng, một ánh mắt cứ mãi nhìn theo tôi như để soi xét.

"Jeon Jungkook, ốm à?", Namjoon vỗ vai.

KookTae | Gửi một nhành hoa tới mặt trờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ