Chap 1: Con đường quá hẹp

452 46 12
                                    



-

Năm đầu tiên trở thành sinh viên khoa luật trường Đại học Seoul. Jihoon tần ngần đứng trước cổng trường, hè vừa mới qua, cái không khi nóng ran còn sót lại đột ngột theo gió chạy đến vươn trên người. Tiết trời còn hơi oi làm da cậu chốc lát đã rần lên khó chịu. Park Jihoon một thân một mình đứng nhìn vào cánh cổng đại học vừa mở ra, cuộc sống bung bét mớ màu sắc kia cuối cùng cũng qua đi trong hoan hỉ. Mắt Jihoon lờ mờ khó chịu, chỉ vài giây sau, một nụ cười đắc thắng xuất hiện trên môi, tất nhiên cánh cổng đại học này sẽ chẳng bao giờ xuất hiện thằng nhóc ất ơ mà Jihoon mất ròng rã cả năm trời chịu đựng. Nuốt lại nụ cười thoải mái xuống bụng, cậu hất tóc chuyển ánh mắt thành nghiêm nghị chuẩn bị đương đầu với cuộc chiến khốc liệt hơn thời cấp ba trẻ dại.

Bàn chân vừa dợm bước đi, bên vai Jihoon bỗng chốc nặng xuống vì bị cánh tay nào đó choàng vai một cách thân mật. Jihoon cau mày nhìn sang, đập vào mắt cậu là mái tóc hơi đỏ đầy vẻ ngông cuồng quen thuộc. Trong một giây bần thần, cậu chợt sợ hãi khi nghĩ rằng mình vì ám ảnh tên lưu manh kia mà sắp hoá điên.

Người con trai tóc đỏ vẫn cuối mặt nhìn xuống, bên vai Jihoon ngày càng nặng dần. Đang khi cậu muốn phun ra vài câu chửi cho hả dạ, người lạ mặt cuối cùng cũng chịu lên tiếng sau khoảng thời gian dài im hơi lặng tiếng.

"Đừng cười một mình như vậy. Người ta sẽ cấm cửa em đấy."

Jihoon nhợt nhạt cười. Cậu lắp bắp hỏi lại để xác thật rằng người đang ôm vai mình chắc chắn không như suy nghĩ.

"Pa...Park...Woojin?"

"Teng!"

Một ngón tay đưa lên vì câu trả lời khiến Jihoon thở phào nhẹ nhỏm. Park Woojin làm gì có cửa chạy đến tận đây, ở đây chắc chỉ dư giả một chân làm bảo vệ cho cậu ta. Jihoon ôm ngực, cậu bình thản hỏi lại.

"Anh quen tôi sao?"

"Bingo!"

Ngón tay vừa nảy lại tiếp tục nâng lên. Jihoon nghiến răng rủa thầm. Mới ngày đầu đến trường tự nhiên lại va phải tên điên. Ngước mặt lên trời, Jihoon thầm sám hối vì có phải cậu ăn ở quá thức đức rồi không, hết tên điên là Park Woojin giờ lại xuất hiện thêm một tên điên khác. Mà cậu chỉ còn cách nhịn nhục chứ chẳng dám chửi rủa hay đá động gì, sợ tên lập dị kia là bậc tiền bối chỉ vừa đùa vài câu mà cậu đã động thủ thì có khác nào đâm đầu vào chổ chết.

"Đến giờ vào lớp rồi. Tôi đi trước."

Vừa nhích được một đoạn, cả người Jihoon lại bị giật ngược về phía sau. Jihoon tức tối, cơn giận trong người khiến cậu không ngừng run rẫy.

"Park Jihoon, anh đã nói rằng chắc chắn sẽ tán đổ em. Mới qua một mùa hè mà em đã quên rồi sao?"

Park Jihoon giật mình hất tay người quen mà lạ ra khỏi vai mình. Cậu xoay người đứng trước người kia, mắt cố mở to cuối cùng không nhịn được liền chửi.

"Mẹ nó! Park Woojin."

Woojin nhún vai cười tươi. Vẻ đắc ý chẳng bao giờ thoái lui từ khi Jihoon gặp mặt cậu ta một năm trước cho đến bây giờ. Khuôn mặt kia chẳng thay đổi gì ngoài dặm thêm vài phần lưu manh cùng nụ cười nhếch môi quen thuộc. Nhẹ nhàng đến xoay người Jihoon đang trân mắt nhìn mình về phía cổng trường, Woojin nói bằng giọng điệu vui vẻ mà Jihoon toàn nghe ra bỡn cợt.

[ChamWink] Qua một đường lớnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ