Chap 5: Điều thứ 520 (1)

413 48 21
                                    

Đừng quên nghe nhạc nhé!!

-

Từ trò đùa nhạt thếch của Woojin hôm đó, Jihoon cũng chẳng mấy khi gặp Woojin. Cậu được cấp quốc gia ôn luyện riêng sau khi đậu kì thi toàn quốc, cả nước chỉ có mười người là được ôn luyện trong hoàn cảnh đặc biệt. Lắm lúc được về trường và hỏi rằng Woojin học hành thế nào, anh ta chỉ nhún vai lờ đi câu hỏi đó, kể cả thầy cô và bạn cùng lớp cũng không mấy khi nhắc đến.

Park Woojin phải nói chẳng thể nào đoán được anh là con người thế nào. Ban đầu thì lầm lì, lúc thì ấm áp, còn bây giờ thì Woojin như muốn phá nát đoạn tình cảm của Jihoon. Đại loại như việc cứ mỗi tháng cậu trở lại trường, mấy cô em học sinh khoá dưới bao giờ cũng túm tụm lại khen ngợi rồi khép nép tỏ tình. Những lúc như vậy Park Woojin lại bằng cách nào đó xuất hiện và gọi Jihoon là "Người yêu ơi" với tông giọng tưởng chừng như có thể lấn át cả loa phát thanh của trường. Dăm ba lần như vậy, nữ sinh trong trường từ bao giờ đã định sẵn Park Jihoon thuộc quyền sở hữu của Park Woojin một cách ngớ ngẫn đến không thể tin được.

"Em thích anh lắm."

Cô bé nữ sinh dưới Jihoon một khoá đang đứng dưới góc cây ngân hạnh trong khuôn viên trường ấp úng tỏ tình. Lá cây vàng rượm thì nhau rơi lơ thơ xuống như một bức tranh. Một chiếc lá hoàn mỹ đậu lên tóc cô khiến Jihoon đưa tay nhặt xuống. Nữ sinh trong trường ồ ạt cảm thán. Chiếc lá còn chưa kịp chạm vào, tay Jihoon bỗng nhiên bị giữ lại, cậu thở dài thườn thượt vì biết tỏng người đó là ai.

"Jihoon là người yêu của anh."

Cô bé không còn mãi cuối đầu, rụt lại hộp quà trên tay rồi mở mắt to tròn nhìn Woojin. Woojin mỉm cười gật đầu như xác nhận. Mấy ngón tay Jihoon siết chặt lại, cậu cười méo mó với cô nữ sinh khoá dưới trước khi quay sang thì thầm vào tai Woojin.

"Cậu muốn phá tôi đến khi nào?"

Woojin tự nhiên phì cười. Anh siết lấy cổ cậu kéo gần đến mặt mình khiến cô bé đối diện ngại đỏ mặt phải nhanh chóng cúi xuống. Woojin thì thầm đáp trả.

"Anh rất ghét người bắt cá hai tay."

"Tôi làm người yêu cậu bao giờ?"

"Phải đợi xem anh có đậu đại học hay không rồi hãy tính đến việc tìm bạn gái hay bạn trai nhé! Người yêu của anh."

Woojin buông bàn tay đang nhẹ nhàng siết trên cổ Jihoon ra rồi cười ngại.

"Xin lỗi em nhé. Đáng ra không nên để em thấy cảnh này."

Woojin phẩy tay rời đi. Jihoon lại đứng giậm chân trên mấy chiếc lá lạo rạo.

"Thấy cảnh này là thấy cảnh gì? Park Woojin, cậu có thôi dùng mấy ngôn từ dễ gây liên tưởng đó không?"

Cô bé vẫn tròn mắt nhìn Jihoon. Đáng lẽ nên đi ngay từ lúc đó nhưng vẫn nhất quyết ở lại, cô muốn nghe chính miệng Jihoon xác nhận với mình chứ không phải những lời qua loa như lời đồn.

"Xin lỗi em nhé! Nhưng anh thật không có tình cảm với em."

Jihoon cười xuề xoà trước khi rời đi. Cậu không thể giải thích với cô bé đó rằng Woojin là gì với mình chỉ vì câu hứa bộc phát ngày hôm đó. Park Woojin có là người yêu của cậu hay không, điều đó phải đợi đến mùa thu năm nay mới biết được. Dù sao thì Woojin không hề nói sai, vì cậu đã hứa nên trong thời gian này, cậu nên dành nó để Woojin thực hiện được lời hứa đó của cậu. Nhưng dẫu vậy, Jihoon chưa từng xem Woojin trên mức tình bạn, thậm chí tình bạn của cả hai cũng chưa lớn lao đến nổi có thể dùng đến loại từ đó.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 08, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ChamWink] Qua một đường lớnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ