-Nhà Woojin nằm trong khu nhà giàu ngay giữa trung tâm Seoul. Khu nhà mà chỉ cần bước chân vào cũng đủ thể hiện được vị thế và tầm cỡ riêng. Vậy cho nên muốn vào đó, bản thân tốt nhất nên trông giống người giàu nếu không muốn bị những người xung quanh nhìn với ánh mắt kì thị thấy rõ. Nói vậy không phải là vô căn cứ vì Park Jihoon đã gặp qua cảnh đó không lâu. Ngày đầu đến dạy Woojin, cậu chỉ bận trang phục từ trên xuống dưới chẳng có một thương hiệu nào. Rồi việc gì đến cũng đến, mấy đứa nhóc con trong khu xấc láo dáo diết nhìn cậu. Chẳng thể làm gì ngoài dặn bụng chúng nó chỉ là trẻ con, Jihoon cười khổ trước khi xuất hiện trước cổng nhà tên học trò ngang ngược.
Còn một việc mà nhắc lại khiến Jihoon chỉ muốn tận tay dạy cho chính mình một bài học. Chẳng hiểu cao hứng kiểu gì lại thích xen vào chuyện người khác, khi không ôm vào một đứa học sinh học hành như uống thuốc độc. Mỗi ngày đều cầm viết xoay tới xoay lui, bài tập chẳng làm được bao nhiêu đã vậy tính tình lại còn cộc lốc. Nhiêu đó còn chẳng nhằm nhò gì so với việc nhà hai đứa quá cách xa nhau, thêm vào khi xe buýt dừng ngoài đường lộ cậu còn mất công cuốc bộ cả một đoạn dài như đi cả khu phố mới vào được khu nhà Woojin sống. Nghỉ lại thôi cũng thấy mệt mỏi.
Lịch dạy học của Jihoon cho Woojin lại còn chiếm cả hai buổi cuối tuần đẹp đẽ. Dạy học miễn phí còn phải đi quá xa, Jihoon thật muốn đánh cho bản thân chừa cái tội thích gì làm nấy.
Bà Han bận rộn nấu một nồi sữa đậu như cho cả khu phố uống dù trình độ nấu ăn chỉ có thể tính bằng số âm. Han Sekyung đảo đều nồi sữa, mắt lại lắm lúc liếc lên dãy cầu thang hướng đến phòng Jihoon.
"Park Jihoon, hôm nay không ra ngoài dạy thêm à?"
"Con mệt lắm."
"Ơ hay. Tự con nhận chứ mẹ không ép. Nhanh thay đồ rồi xuống đây uống sữa. Đã nhận thì phải làm cho đàng hoàng, nhà này không có chuyện nửa vời đâu nhé!"
Tiếng lịch bịch nặng nề phát ra trên cầu thang. Vá sữa chưa cho kịp vào ly đã vì giật mình mà văng tung khắp bếp. Jihoon vẫn y nguyên bộ đồ ngủ. Cậu ngồi lì giữa nhà bếp ăn vạ.
"Con không đi đâu. Mẹ không biết đấy thôi, thằng học trò kì này của con kém thông minh lắm."
"Vậy thì mới cần người kèm, chứ giỏi rồi mướn gia sư về chơi búp bê cùng à?"
"Nhưng mà nhà nó quá xa nhà chúng ta."
"Xa thì tập thể dục."
"Con thậm chí còn không được trả lương."
"Ai mượn con từ chối."
"Mẹ."
Jihoon tức giận gào lên. Nhà có ông bố bà mẹ chẳng giúp gì được cả, họ toàn chọc cậu nổi điên lên mỗi ngày như một trò vui dài tập. Bà Han gõ chiếc thìa vào đầu Jihoon làm cậu rít lên ôm lấy la hét dù chỉ nhẹ tênh. Cậu quay sang ăn vạ với ông Park đang chăm chỉ uống nốt ly sữa mặc dù biết không mặn mà gì.
"Bố! Bố thấy mẹ vô lý không chứ? Con là con của hai người mà."
"Mẹ con vô lý thật. Vô lý theo cái cách của một cái lý luận vô giá."
![](https://img.wattpad.com/cover/191754040-288-k279923.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ChamWink] Qua một đường lớn
Fanfic"Park Jihoon, em thích "dùng luật" đúng không? Vậy thì từ hôm nay, em chống mắt lên xem tôi "dùng luật" của mình để "lách luật" của em như thế nào." - [Hãy tự dùng chất xám của mình để tạo nên sản phẩm của chính mình. Thân gửi các bạn có ý định re-u...