-Bằng chứng cho thấy Park Jihoon sẽ chẳng bao giờ đoán ra được Park Woojin là một con người thế nào. Đợt thi học kì đầu tiên sắp đến, Woojin vẫn thoải mái nằm trên bàn mặc kệ giáo viên trên bản nói năng những gì. Jihoon chắc chắn sẽ không nhận dạy giúp Woojin, ngay từ đầu cậu cũng chưa từng có ý định sẽ nhận cậu học trò khó bảo này. Một câu nói cả tháng trước cũng chỉ vì muốn lừa bịp để tận tai nghe Woojin gọi mình một tiếng thầy nhưng anh vẫn nhất quyết đóng chặt miệng. Jihoon thở dài, chẳng hiểu tên học sinh mới này ăn may kiểu quái nào mà làm bài tận hai lần khiến cấu ngoác mắt. Ho nhẹ để lôi kéo sự chú ý của Woojin, cậu bắt đầu nói khi thấy người anh cử động.
"Cậu không tính ôn bài?"
"Ôn cũng không biết làm."
"Rõ ràng cậu đã giải được hai câu rất khó."
"Ăn may."
Nói được hai câu, chữ thì lúc được lúc mất rồi lại gục mặt xuống bàn chẳng biết có ngủ hay không. Jihoon vẫn không tin Woojin thật sự dựa vào may mắn. Một lần cậu còn chấp nhận nhưng hai lần lại là chuyện khác. Trên bục giảng cô giáo bắt đầu phàn nàn vì sắp tới ngày thi cử mà chẳng ai ôn bài thông ngoại trừ Jihoon. Mấy đứa học sinh trong lớp suốt ngày thân vãn đề bài khó nhưng hầu hết thời gian của chúng nó chỉ toàn dành vào các trò chơi tiêu khiển. Jihoon nhếch môi cười. Cuộc đời Jihoon chưa từng nghĩ đến hai việc từ khi bắt đầu xác định ước mơ là gì cho đến ngày hôm nay. Một là không thể học kém, hai là không được phạm luật.
Thực tế lại chứng minh, chỉ cần xuất hiện Park Woojin, vế thứ hai sẽ chẳng bao giờ trọn vẹn viên mãn. Kì thi cuối kì bắt đầu vào mùa đông, mấy bông tuyết lạnh ngắt chạm vào da làm làm da khô ráp khiến Jihoon chẳng thích cái tiết trời khó chiều lòng người này. Từ ngày được Woojin đền bù sách không chỉ một mà tận ba cuốn, Jihoon đã dần thay đổi ác cảm ban đầu với Woojin. Có thể là vì sách, nhưng cũng chẳng quan trọng lắm. Thời gian trong phòng cứ dần dần qua đi, thời tiết tháng mười hai cũng không thể xua đi cái nóng rạo rực trong Jihoon cứ mỗi lần cầm trên tay bài kiểm tra mỗi mùa thi. Làm cẩn trọng bài kiểm tra vài ba lần, Jihoon lại đánh mắt nhìn sang Woojin, anh chàng cùng bàn với cậu lại dán chặt ngực vào mặt bàn dù phiếu đáp án trên bàn trắng tinh chưa hề vươn một vệt mực. Cậu cau mày kì thị Woojin, đừng nói anh ta thực sự không biết làm, Jihoon chỉ thấy một loạt câu hỏi chạy nhanh qua đầu mình.
"Còn năm phút nữa. Các em nhanh chống kiểm tra đáp án sau đó nộp bài."
Tiếng cô giáo vang lên nhanh nhẹn trên bục. Chỉ còn năm phút nữa, Park Woojin lại rề rà ngước mặt lên rồi lần lượt bôi đen những câu hỏi của đáp án. Jihoon lại càng cau mày khó hiểu, làm sao cậu ta có thể lên lớp với thái độ học tập chểnh mảng đó? Trong khi cậu mất cả ngày lẫn đêm để học, Park Woojin đến lớp dường như để ngăm cảnh và tạo bầu không khí ngốn nháo cho các nữ sinh trong trường, chấm hết.
Ngao ngán của Jihoon ngày càng tăng dần khi Woojin không chỉ bỏ một môn học mà trong tất cả các môn anh ta đều ngủ đến cuối buổi mới chịu ngồi dậy đánh đáp án lại ra về. Nhìn vẻ mặt thong thả đến rề rà của Woojin khiến Jihoon lại sinh ra chướng mắt. Môn thi cuối cùng kết thúc trong êm đẹp với Jihoon, cậu vừa định bụng sẽ nói chuyện cùng Woojin một lát lại thấy anh đi đâu mất biệt. Cuộc lặn lội thứ hai tiếp tục nổi lên chỉ sau chưa đầy nửa năm. Jihoon thầm trách, nếu như kì này bài kiểm tra Woojin thấp điểm, thầy Kim sẽ phàn nàn lí do gì cậu hứa kèm Woojin nhưng điểm số anh ta lại không cải thiện. Nghĩ thôi Park Jihoon cũng thấy một mớ dây mơ đang quấn chặt mình.

BẠN ĐANG ĐỌC
[ChamWink] Qua một đường lớn
Fanfiction"Park Jihoon, em thích "dùng luật" đúng không? Vậy thì từ hôm nay, em chống mắt lên xem tôi "dùng luật" của mình để "lách luật" của em như thế nào." - [Hãy tự dùng chất xám của mình để tạo nên sản phẩm của chính mình. Thân gửi các bạn có ý định re-u...