Chap 2: Gọi thầy đi

288 46 11
                                    



-

Thời tiết vào hè xong đến đầu thu đúng là nắng mưa thất thường. Chỉ mới vài tiếng trước, trời nắng đến mức có thể hong khô ngay một chiếc lá vàng vừa rơi xuống, mấy khóm hoa hai bên sân trường vì tiết trời oi bức cũng rũ rượi. Vậy mà thoáng chốc đã đổ mưa tầm tả, mấy giọt mưa thấm ướt nền đất vừa mới nóng gay gắt làm tầng hơi ẩm nhẹ bốc lên. Mùi đất nồng xộc lên khứu giác đúng là chẳng dễ chịu. Cứ mỗi lần trời mưa, Jihoon lại thấy phiền phức vì tên học sinh ngồi cạnh lại ngẩng đầu hưởng thụ.

Lần trước muốn trả thù Woojin nên đã tính một kế kỹ lưỡng rằng sẽ làm cậu ta đẹp mặt trước cả lớp. Jihoon không ngờ hôm đấy Woojin ăn may kiểu gì lại có thể giải được bài toán không mấy đơn giản kia. Liếc mắt sang nhìn Woojin trân mắt nhìn trời với bộ mặt vô cảm, Jihoon tự tin rằng cậu ta sẽ không có lần may mắn thứ hai.

Thầy Kim bắt đầu ghi chuỗi phản ứng phức tạp dài ngoằn nghèo trên bản. Mấy con số rồi phân tử hoá học rối nhằn choáng cả mặt mày đến Jihoon đôi lúc còn ngán ngẫm chứ đừng nói gì một học sinh đội sổ như Woojin. Ánh mắt rộ lên ý cười của Jihoon đối diện với ánh mắt nâu trà lành lạnh của Woojin, Jihoon nuốt khan khi Woojin lại tiếp tục nắm thóp cậu.

"Lại tính toán?"

"Dù sao cậu cũng biết chúng ta không ưa gì nhau nên tôi nói thẳng, cậu lên giải bài tập đó đi. Nếu cậu không lên tôi cũng có cách để cậu lên."

"Tại sao tôi phải giải?"

"Chẳng phải lần trước cậu ăn may sao?"

"Nếu tôi giải được?"

"Thì cậu muốn gì cũng được."

Mép môi Woojin tự động cong lên, anh nhìn cậu gật đầu cười mỉm khiến Jihoon thoáng chút lo lắng. Trong lớp này học bả sổ sách từng người thế nào Jihoon đều biết rõ, vì vậy cậu mới dám tự tin ra điều kiện với Woojin. Học bạ Woojin tàn tàn toàn mấy con điểm lẻ tẻ và một dàn điểm "không", với học lực còn thua cả trung bình như thế, giải một bài tập hoá học cũng không phải chuyện muốn làm là làm được.

Mấy ngon tay Woojin liên tục xoay cây viết chì gỗ trong tay, anh hết nhìn bảng rồi lại nhìn về tay mình. Nhìn hành động đang rối rắm của Woojin, Jihoon không nở liền quay sang cứu vác.

"Không giải được thì để tôi."

Vừa nói dứt câu, Woojin đã đứng lên đi về hướng thầy Kim đang ngạc nhiên nhìn anh. Thầy không gọi Woojin, Woojin cũng chưa từng đưa tay ý muốn lên bảng vậy mà lại lù lù đi tới. Thầy Kim cười méo mó, ông nhẹ hỏi cậu học sinh mới.

"Woojin muốn thử giải bài?"

"Không phải thử."

Woojin chỉ đáp gỏn lọn. Thầy Kim lại cười xuề xoà, ông đưa tay vỗ lấy đầu mình.

"À. Woojin muốn giải bài sao?"

Không thèm để tâm đến thầy. Anh cầm phấn gõ vào bảng vài lần mới bắt đầu viết lên từng phản ứng và chất xúc tác một. Mấy con số tính toán cũng không cần dùng máy tính mà tự động viết ra, Jihoon ngạc nhiên đến cứng họng. Thảy phấn về vị trí cũ. Tóc gáy thầy dựng hết cả lên khi ông chưa từng cho lớp giải thử dạng bài tập này và câu hỏi này đưa ra vốn là để ôn tập cho Jihoon trong kì thi sắp tới. Nắm chặt tay áo Woojin khi anh đang lướt qua mình, mùi hương trà phớt nhẹ nơi áo anh được lan ra trong tay Jihoon. Cậu lắp bắp.

[ChamWink] Qua một đường lớnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ