Trong cốt truyện này mình sẽ viết vào lúc hai nhân vật của chúng ta hồi còn nhỏ nhe mọi người. Vô tiếp thôi!!
_______________________
Một đứa nhóc diện trong bộ đồ đen kì dị, lầm lũi đi trên đường. Mặt nó hầm hè, nổi đầy hắc tuyến thu hút mọi ánh nhìn của người qua lại. Alan-một đứa trẻ khó hiểu, vừa bị lũ trẻ trâu trêu chọc. Dư sức để đánh lại lũ to con đó nhưng không, nó ưa chuộng sự im lặng hơn là những cuộc tranh cãi ngớ ngẩn.
Alan có một nơi giúp nó giải toả mọi nỗi buồn phiền-chiếc ghế gỗ trong công viên gần nhà. Đơn giản là thế, Alan cần một bầu không khí trong lành để thoải mái suy ngẫm lại về cuộc đời này-nó đích thực là một ông cụ non rồi!
Nhưng có vẻ như hôm nay ông trời muốn chọc tức nó thật sự. Trên chỗ ngồi quen thuộc xuất hiện một nhóc tỳ lạ mặt cũng trạc tuổi mình. Mái tóc màu hơi bạch kim, mắt xanh huyền bí cứ ngước lên trời và ngân nga giai điệu nào đó, hai chân vung vẩy đập vào thành ghế. Có lẽ cậu nhóc cũng cảm thấy có gì đó rợn tóc gáy nên đã vội nhìn xung quanh. Quả nhiên, đúng gần đấy, Alan lườm cậu với khuôn mặt không có mấy chút thiện cảm. Thấy vậy, cậu nhanh chóng xuống ghế và bắt chuyện:
- Bạn muốn ngồi không?
Alan không đáp. Nó chỉ nhìn chằm chằm vào cái chỗ ngồi ưa thích của mình. Nhóc tỳ kia cũng không nói gì nữa, vội chạy đi nhưng không quên ngoái lại mỉm cười. Alan liếc nhìn khinh bỉ rồi lại trở về ý định ban đầu.
.
.
.
.
Từ ngày đó, Alan bắt gặp tên nhóc lạ mặt ở đó thường xuyên hơn, thời gian nó nán lại cũng ngày càng lâu. Dần dần, nó cũng không để tâm đến việc chỗ ngồi ưa thích của mình bị chiếm nữa, thậm chí cho nhóc kia ngồi cùng và còn lắng nghe nó kia kể chuyện nữa chứ.- Tên mình là Christopher, bạn có thể gọi mình là Chris, nếu muốn._Đó là điều duy nhất Alan tìm còn nhớ về Chris. Lần đầu tiên, nó cố gắng tìm hiểu về người bạn mới. Nhà c ậu bạn mới chỉ cách nhà nó có hai dãy, mới chuyển đến được 3 tuần.
Ngày qua ngày, Alan đã quen với Chris, hai đứa dần chia sẻ với nhau về những câu truyện của chúng. Mỗi lần Alan nói lên suy nghĩ của mình, Chris chỉ biết cười trừ vì đến cả con Au cũng méo thể nào mà hiểu nổi.Cho đến một hôm...
.
.
Alan lại ra chỗ hẹn quen thuộc của hai đứa nhưng lạ thay, lần này Chris không hề có mặt ở đấy. Nó quyết định ngồi chờ, có chút hơi bực bội vì nhóc kia đến trễ.
5 phút trôi qua...
10 phút trôi qua...
15 phút...Chris vẫn chưa xuất hiện. Alan bắt đầu thấy hơi hốt hoảng. Không phải là cậu ta gặp vấn đề gì rồi chứ? Tai nạn? Không, mình không thể ngồi đây được, phải đến hỏi cha mẹ Chris mới được.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>TIME SKIP<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
Đến nơi rồi! Alan nhanh tay nhảy lên bấm chuông cửa. Có tiếng bước chân bên trong nhà, nó hồi hộp lắng nghe. Cánh cổng mở ra, một người phụ nữ trung niên với mái tóc vàng quăn bước ra, nhìn nó với một ánh mắt khó hiểu. Không đợi cô nói, Alan nhanh nhẹn giới thiệu:
- Cháu chào cô, cháu là Alan Walker, bạn của Chris. Cô là...?
- Cháu....là Alan?
-Vâng.
Trong ánh mắt của người phụ nữ có gì đó ánh lên sự vui mừng. Cô vội cho nó vào nhà, không quên giới thiệu mình là mẹ Chris. Alan được đưa đến tầng hai, trong một căn phòng trắng xoá rất sạch sẽ. Chris đang nằm ngoan ngoãn trên giường, chơi với chú chuột cưng Joel của mình. CÓ tiếng động đằng sau, cậu nhanh chóng quay lại nhìn lại. Đập vào mắt Chris là người bạn thân thuộc của cậu, Alan-đang nhìn cậu với kiểu 'Mày bơ tao à??'. Khỏi phải nói cũng biết cậu vui sướng cỡ nào, lao nhanh tới ôm chầm lấy bạn khiến cho Alan cảm thấy có phần lúng túng.
- C..Chris.
- Alan! Cậu không biết tớ mong chờ cậu thế nào đâu!
- Cậu...chờ tôi?
Ra vậy, giờ nó đã hiểu tại sao mẹ cậu lại vui đến thế khi biết tên nó.
- Sao hôm nay cậu không đến đúng hẹn?_Alan chuyển sang mặt nghiêm hỏi.
- A. Cái này._Chris cười ngượng, bào chữa_Tớ b..bị cảm xíu. Hôm qua bị bạn bên cạnh ném bóng nước ướt nhẹp à.
-!! Sao cậ...!
Alan giật mình. Nó vừa có cảm giác đó gì đó rất lạ với tên nhóc trước mặt. Đây là lần đầu tiên nó muốn bảo vệ người nào đó. Chris không hề có bạn bè, cũng như Alan vậy. Chúng chỉ lớn trong vòng yêu thương của bố mẹ, chưa từng một lần tiếp xúc với tình cảm của người ngoài. Alan nhẹ nhàng xoa đầu Chris giúp cậu cảm thấy đỡ buồn hơn. Hai nhóc nói chuyện rôm rả đến mãi tận chiều tối.
.
.
.
.
.
.
.
.
"I'm so alone, trying to find my way back home to you..."_Cậu nhóc với mái tóc bạch kim ngồi hát ngẩn ngơ trong công viên, chân vung vẩy.
- Đến bây giờ rồi mà cậu vẫn hát câu đó à._Một thằng nhóc áo đen bước đến, chất vấn.
- Alan, tớ chỉ hát cho vui thôi._Chris nói vui vẻ.
- Vậy bây giờ khác rồi nhỉ? Nếu tôi hát kiểu mới thì sao?
- Cậu biết hát á!?_Nhóc con nhìn Alan ngạc nhiên. (Chứ sao!)- Nghe kĩ nha. Tôi không nhắc lại lần hai đâu.
I know I'm not alone
I know I'm not alone
Anywhere, whenever
Apart, but still together
I know I'm not alone
I know I'm not aloneCậu không còn cô đơn nữa đâu, cậu có tôi rồi mà!
Vậy là trong công viên, tràn ngập tiếng hát hạnh phúc của đôi b....Chết nhầm! Của hai đứa bé.
HẾT
..
.
.
.
.
.
Ủa kêu hết rồi sao cứ lướt vậy? Đi đi.
..
.
.
.
.
.
Lì thế nhở. Ương ngạnh vậy???
.
.
.
.
.
.
Cứng đầu quá!
.
.
.
.
.
Rồi tôi chịu thua.
.
.
Alan vừa hát dứt lời, liền 'mi' lên má của Chris khiến cậu nhóc đỏ bừng mặt, gần như khóc đến nơi. Không những thế còn làm "một bụi cây" cách đó không xa rung chuyển, náo loạn.
- Ôi chị Hilde (Mẹ Alan), con trai chị manh động ghê cơ.
- Tôi cũng không ngờ nó có thể đến thế được. Chúng nó thực sự rất hợp nhau. Tôi nghĩ vụ hôn ước này quả là đúng đắn.
- Cái ngày mà chúng nó trao nhau nhẫn cưới chắc tôi sẽ ngất vì hạnh phúc mất.
- Bình tình nào.___________________________________________________________
Thím yakuyuto_mochi ra nhận hàng nhé! Drop của thím gần năm rồi ;v; . Khuyến mãi thêm 'Alone' của Alan nhé.
(Viết ngu, khỏi chửi, muốn deep méo deep được.)
BONUS: Tình trạng youtube của tôi hiện nay:
BẠN ĐANG ĐỌC
[AlanMello] Những điều ngọt ngào nho nhỏ
FanfictionAlan Walker x Mashmello , một câu chuyện tình dễ thương... * Viết bởi: CoffeMello * Truyện chỉ dành duy nhất cho Couple Alan Walker!TOP x Marshmello!BOT * Cấm đục thuyền hay comment đòi đảo chính. * Không được mang truyện ra ngoài khi chưa có sự cho...