Nắng vươn tới đường cửa sổ, lọt vào trong căn phòng ngủ tối tăm, khẽ chạm lên đôi mắt sâu giấc của anh. Mi mắt chớp chớp vài cái, mệt nhọc. Marshmello chậm rãi thức giấc, hít một hơi sâu. Có vẻ như ngoài ánh nắng chói chang, mùi hương hấp dẫn từ thứ thức uống yêu thích cũng góp phần khiến anh tỉnh táo hơn. Nhưng từ đâu?
Mặc vội bộ đồ thường ngày, anh phóng nhanh xuống tầng bếp. Tại đó, không biết từ bao giờ, người yêu của anh - Alan, hân hoan khuấy cốc cà phê đương còn nóng hổi.
- Không ngoài dự đoán ha? Chào buổi sáng, tình yêu.
Marshmello đứng đó bất động một lúc, đành cười trừ tiến tới quầy bar. Alan thích thú xoa mái tóc bù xù chưa chải của anh.
- Ôi coi này coi này~ Nhớ em quá nên chưa chải đầu hả~
- Không có..._Mello ngượng ngùng gạt tay cậu_Sáng sớm thế này em sang đây làm gì?
- Đánh thức hoàng tử say ngủ của em dậy-
Chưa kịp nói xong câu, cậu đã bị anh vả nhẹ vào miệng, còn không quên bị mắng một câu "Đồ dẻo mỏ!" Hai con người cứ thế vui đùa khúc khích với nhau, thanh âm hạnh phúc vẫn văng vẳng trong căn nhà trống vắng.Cốc cà phê sóng sánh trong cốc sứ trắng cuối cùng cũng thu hút chú ý của Mello.
Ai cũng biết, rõ ràng là đằng khác, Alan ghét cà phê. Dù ẻm có mua máy pha ở nhà (??).
- Em pha hả?
- Yep. Biết là anh nghiện nó mà. Uống thử đi, chính tay bồ anh pha nha.
Chà, coi thằng ghệ mình dẻo mồm thật đấy, hại ai không biết bao lần mặt đỏ bừng kìa... Mello nhấp một ngụm. Có vẻ như là lần đầu pha, hơi loãng, chưa được đậm đà và ngọt ngào như ngày thường anh vẫn pha. Nhưng anh sẽ ghi nhận nỗ lực của cậu. Ánh mắt Alan sáng lên đầy mong chờ, háo hức mong đợi kết quả.
- Hm, em cho ít đường quá...
- Thôi đi anh bé. Cứ tu từng ấy đường vào, anh sẽ mập ú lên cho mà coi. Thay vào đó-
Cậu lôi từ đâu ra một bịch kẹo dẻo. Nhanh tay nhón lấy một cái, cậu nhét vào miệng anh trong sự ngỡ ngàng. Nhe răng cười một cách ranh mãnh, Alan với tới cốc cà phê, khẽ nói:
- Để chuyên gia sức khỏe dạy anh ăn uống lành mạnh này.Ừ, nhóc người yêu của anh sốc nổi lắm, biết trước nó sẽ làm gì đâu. Ngay cả việc nó hớp một ngụm cà phê rồi bón cho anh qua đường miệng, không quên nếm kẹo dẻo một cách nhâm nhi, cũng không ai ngờ đâu nhỉ? NHỈ?
- Mmmmm~ Kẹo thay đường luôn, ngọt bùi mà không sợ bị sâu răng nữa. Đã chưa đã chưa :D?
Mello bất động rồi. Anh chỉ ngồi đó nãy giờ, miệng há hốc, mắt bằng hoàng nhìn xa xăm đâu đó. Cậu khẽ thơm lên má anh, cười hiền:
- Em về có việc, anh ở nhà vui nhé. Sớm mai em lại qua.
Cho đến khi Alan hoàn toàn đi khỏi, Mello mới sụp đổ xuống bàn, không thể tự ngăn bản thân đang dần nóng bừng, toàn thây ửng đỏ.Từ ngày hôm ấy, Alan cũng tập tành cà phê. Cậu có ghi lại riêng công thức đặc biệt của mình: Cà phê đen ấm, và kẹo dẻo. Loại "kẻo dẻo" thuộc sở hữu duy nhất của quý ngài Walker đây...
_________________________________________________
Oh god hi :") It's me (again)Và toi đã khôi phục fic này sau 2-3 năm để thả nó ngỏm rồi, đã quá huhuLâu lắm không làm writer, giọng văn của toi bị bẻ cringe ẻ, mọi người thông cảm chứ viết run tay ói 🙉🙏💦Comeback đột ngột wa toi cũng không biết nói gì hết. Hi vọng mọi người vẫn tiếp tục ủng hộ và thông cảm cho con Au đần độn này ạ :")
2:50 am - 14/08/2022
BẠN ĐANG ĐỌC
[AlanMello] Những điều ngọt ngào nho nhỏ
FanficAlan Walker x Mashmello , một câu chuyện tình dễ thương... * Viết bởi: CoffeMello * Truyện chỉ dành duy nhất cho Couple Alan Walker!TOP x Marshmello!BOT * Cấm đục thuyền hay comment đòi đảo chính. * Không được mang truyện ra ngoài khi chưa có sự cho...