ONESHOT4: [MARSHMELLO'S POV] SAY

350 32 6
                                    

"Pính poong, pính poong,..."
Tiếng chuông làm tôi giật mình thức giấc. Tôi nhìn vào cái đồng hồ.
.
.
.
.
.
.
.
.
ĐÚNG 12 GIỜ ĐÊM!!!!!
Đùa nhau à?!? Đáng lẽ bây giờ tôi đang nằm trên cái giường êm ái và chìm vào một giấc một giấc mộng nào đó rồi chứ.
Bực bội đội chiếc mũ kẹo dẻo và chỉnh chang lại quần áo, tôi đi xuống tầng để xem cái tên "ngao sắc" nào làm loạn rồi đập cho một trận thừa sống thiếu chết. Vâng, nếu không phải là...
- Yo, Marshmello!! Lâu lắm mới gặp cậu! Bắt tay cái nào!
Vừa mới mở cửa, đập vào mắt tôi là hai con sâu rượu thân quen. Không, chính xác là chỉ có một con, và có một người dìu nó về.
Đó là Alan và Mohammed-một trong những quản lý của anh ấy. Okay, Alan chính là con sâu rượu đó. Thật mất mặt quá!!
- Xin lỗi vì đã làm phiền cậu bây giờ. Chẳng là do hôm nay là sinh nhật chú Hakon nên cả nhóm tổ chức một bữa tiệc lớn để chúc mừng._Moham tiếp lời._Trong lúc chờ mở quà, chúng tôi có nghĩ ra mấy trò đùa để troll Alan. Kết quả là cậu ấy say tí bỉ như thế này.
Vừa chỉ vào cái tên ngủ gà gật trên sàn, Moham cười xoà rồi kể tiếp:
- Tôi định mang cậu ấy về nhà. Chưa kịp chạm vào người thì Alan đã gào lên, vùng vẫy đòi về nhà cậu. Chúng tôi có nói gì đi chăng nữa thì Alan cứ muốn về nhà cậu thôi. Biết làm sao được! Thôi thì, xin cậu hãy nhận cái tên này nhé. Muộn rồi, tôi về đây!
- Uhm. Tạm biệt.
Ánh đèn xe của Moham vừa khuất, tôi vội liếc xuống dưới sàn. Tên áo đen đang say không biết trời đâu đất đâu, ôm lấy chân tôi, lại còn cọ mà vào nữa chứ! Hệt như một con mèo vậy!! Lúc đó, trong đầu tôi chỉ có một câu hỏi.
.
.
.
.
.
LÀM THẾ QUÁI NÀO MÀ TÔI ĐI ĐƯỢC ĐÂY?!??
Vác cái tên này lên phòng ngủ quả là một cực hình. Hic, nhìn bình thường mà sao nặng quá vậy??
Đánh vật mãi với Alan, tôi kiệt sức ngã phịch trên giường. Haiz...Tôi thèm ngủ.
- Marshmello?
Giật mình ngồi dậy, tôi nhanh nhẹn nhìn xung quanh. Alan vừa gọi tên tôi trong giấc mơ của anh ấy. Môi anh lại mấp máy cái gì đó quá nhỏ, tôi không thể nghe được. Vì vậy, tôi ghé sát tai vào và nghe vỏn vẹn được 4 từ:
- Mello, tôi-yêu-em.

Cảm giác như trời đất đang rung chuyển. Alan...đã... Khuôn mặt tôi bắt đầu ửng đỏ. Chợt một cánh tay vươn ra, kéo tôi vào lòng Alan. Sự việc xảy ra quá nhanh khiến tôi không kịp phản kháng. Alan coi tôi như một chú mèo nhỏ vậy. Tên này say thật hay giả vờ vậy??
Vòng tay ấy lại siết chặt hơn nữa. Giọng nói ấy vang lên:
- Còn em?
Tự nhiên, miệng tôi cũng theo anh mà trả lời:
- Em-cũng-vậy.
.
.
Gì đây, tôi đang nói gì thế này. Phải thừa nhận rằng tôi có thích Alan, có thích, có th... TRỜI Ơi!! Tôi hơi rối bời rồi. Alan liền siết chặt tôi hơn, chúa ơi. Cứ thuận theo vậy, tôi theo đó mà nằm im, không nhúc nhích. Thôi vậy, sáng mai tôi sẽ nói lại với anh sau, còn bây giờ phải thiếp chút đã. Có lẽ, đêm đó là đêm mà tôi cảm thấy giấc ngủ êm đềm hơn, ấm áp hơn rất nhiều.

[AlanMello] Những điều ngọt ngào nho nhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ