Xuân qua thu tới, lại thêm vài năm trôi đi, đọc báo ngoài kia nói hai chính đảng hợp tác giành thắng lợi, cuộc sống của dân chúng hiếm khi có được khoảng bình yên êm ả. Hôm nay tờ báo đứa trẻ bán báo mang tới không giống tuyên truyền tư tưởng như ngày trước, trên tiêu đề có mấy chữ màu đen to đùng: Chính quyền trung ương truyền chỉ lệnh, Thiếu tướng Phác về đóng quân tại thành Gia Châu.
"Tránh ra! Tránh ra!"
Từ đằng xa đã có thể nghe thấy tiếng vó ngựa đi đường, đến gần nghe như thiên quân vạn mã tấn công, mặc dù dân chúng đều biết hôm nay có quân đội đến đây, đối với thành Gia Châu hay với dân chúng đều là chuyện tốt, nhưng nghe âm thanh rầm rộ hào hùng thế này ai nấy đều khó nén nổi trầm ngâm nín thở.
Nghe nói vị Thiếu tướng đó từ khi còn rất trẻ đã theo quân đội xông pha ra chiến trường, tiêu diệt vô số giặc, hiện giờ thời thế thái bình nên được phân đến thành Gia Châu thay thế tên Huyện lệnh quan văn vô dụng.
*
"Mợ hai! Mợ hai!"
Lăng Diệp xách váy vội vã hấp tấp chạy vào, hơi thở còn chưa xuôi, dọa Lý Đông Hách làm đổ cả chén trà.
"Có chuyện gì mà vội vàng như vậy?"
"Thưa mợ... Người nhà mợ mà trong thư hồi âm nói, đến rồi ạ."
"Dáng vẻ ra sao? Nào, Lý Dung, lấy quần áo cho ta thay."
Lăng Diệp muốn nói lại thôi, đơ người nhìn Lý Đông Hách.
"Ta đang hỏi em đấy."
"Mợ đọc báo sáng nay chưa ạ?"
"Đọc rồi, sao hả?"
"Thiếu tướng Phác không dẫn đội quân về phủ đệ mà đưa toàn bộ người ngựa đi về phía Lý phủ, không hiểu để làm gì, gác cổng hỏi thì vị đại nhân ấy nói là người nhà của mợ."
Trong thư nói tháng sau mới tới, nhà Lý Đông Hách ly tán từ sớm, người đầu tiên được đưa đi chính là Lý Đông Hách, thời gian sau đó không còn liên lạc nữa, đám người kia sống hay chết cũng chẳng rõ, đột nhiên có người nhà tới, Lý Đông Hách vốn tưởng đưa người đến làm thân nên không quá để tâm, chỉ nghĩ tới lúc đó kiếm cớ đuổi đi là xong, sao tự dưng lại có liên quan đến báo sáng nay.
Buổi sáng mới nói Thiếu tướng sắp vào thành, buổi chiều đã nói đến nơi rồi, như vậy là sốt ruột cỡ nào, thì ra còn có nguyên do này. Vốn dĩ nghe tin Thiếu tướng sắp tới, Lý Đông Hách còn lo quan võ liệu có làm khó dễ việc làm ăn của Lý Mẫn Hanh. Gã Huyện lệnh quan văn bình thường không vừa mắt nhà họ, Lý Mẫn Hanh buôn bán coi trọng chính trực, không bợ đỡ quan trên, nhà họ không kiếm được chút béo bở nào từ nha môn, đâu đâu cũng có kẻ muốn ngáng chân nhà họ. Hiện giờ quan võ đến đây, chưa biết chừng tên Huyện lệnh kia nói vài câu không hay về nhà họ Lý trước mặt người đó, tương lai nhà họ Lý coi như khó sống.
Nhưng vị Thiếu tướng đột ngột tới lại nói là người nhà mình, chuyện này ai có thể tiếp nhận được.
"Người đâu?" Lý Đông Hách chỉnh lại trang phục, đi về phía đại sảnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SungChen | Dịch] Khổng Tước Linh
Fanfiction• Tác giả: Hòa Bát Vạn • Thể loại: dân quốc, Thiếu tướng Thành & Đào kép Lạc, có ngược có ngọt • Độ dài: 05 chương ~42,1k chữ • Nguồn: https://hehehe940.lofter.com/ • Người dịch: xiaoyu212 Truyện dịch chưa có sự cho phép của tác giả. Vui lòng không...