Thu Sinh thật sự bị ông chủ Tưởng làm phiền chết luôn, lấy cái khế ước thôi sao mà lôi thôi rắc rối, một đằng nói phải hỏi Chung Thần Lạc, một đằng lại bảo không hợp lẽ, đào đâu ra mà lắm không hợp lẽ thế! Vốn gã còn không biết sao Chung Thần Lạc cứ suốt ngày nói không thích hợp không thích hợp, thì ra ông chủ như thế này, nhân viên có thể khác được sao.
"Bịch!"
Một túi tiền được ném lên quầy, Thu Sinh tóm cổ áo ông chủ Tưởng: "Ông đây nói cho mà hay, Thành gia không muốn dùng tiền để mua phu nhân nhà ta, nhưng ngươi chỉ muốn tiền thôi chứ gì, ngươi cầm tiền rồi thì nhớ ngậm cái miệng lại, biết chưa? Nếu dám để lộ ra một chữ nào chuyện ta đưa tiền cho ngươi thì cứ chờ xem ông đây có bắn chết ngươi không!"
Ông chủ Tưởng run lẩy bẩy nhặt túi tiền, lấy khế ước từ trong ngăn kéo.
Thu Sinh cầm khế ước mở ra xem xét kỹ càng, thấy góc dưới bên phải ký tên Chung Thần Lạc mới hài lòng gật đầu, nhét khế ước vào trong áo trước ngực.
"Hãy coi như chưa xảy ra chuyện gì hết, yên tâm..." Thu Sinh ôn tồn vỗ lưng ông chủ Tưởng: "Ông chăm sóc phu nhân nhà ta bao năm qua, sao có thể sống không tốt được chứ."
Chung Thần Lạc bên này vừa tách khỏi Phác Chí Thành liền xách váy đi tìm ông chủ Tưởng, Thu Sinh đã ra về, chỉ còn lại mình ông chủ Tưởng đang lau mồ hôi.
"Ông chủ Tưởng!"
"Ơi ơi ơi! Thần Lạc đấy à."
"Ông chủ, tôi xin nghỉ hai ngày được không?"
"Ngươi xin nghỉ làm gì?"
"Thành gia... Thành gia lộn xộn..." Chung Thần Lạc phiền não gãi đầu, định trốn tạm mấy ngày trước, đợi Phác Chí Thành qua cơn quá khích là hết chuyện.
"Thần Lạc à." Ông chủ Tưởng mặt mày đau khổ: "Thành gia đã... đã cầm khế ước của ngươi đi rồi... Giờ ngươi không phải người của gánh hát Lê Đường nữa."
"Hả?" Chung Thần Lạc tiến về phía trước một bước: "Ông bán tôi rồi?"
"Bán bán bán... bán cái gì, sao ta có thể bán ngươi chứ." Ông chủ Tưởng kéo Chung Thần Lạc ngồi xuống ghế: "Thần Lạc, chúng ta sống cùng nhau nhiều năm rồi, ông chủ tâm sự với ngươi đôi lời thật lòng."
"Ngươi xem đi, bao nhiêu năm rồi ngươi tứ cố vô thân, lẻ loi một mình, mỗi ngày sống trong gánh hát Lê Đường, qua ngày nào hay ngày ấy, ta cũng ngóng thay ngươi, tìm một chỗ dựa vững chắc rồi thành gia. Huống chi đây còn là Thành gia, hắn thích ngươi, ngươi cứ nghe theo đi, ta cũng từng nói với ngươi rồi, đó là gia tộc lớn, ngươi theo Thành gia, dù làm vợ lẽ thì nửa đời sau cũng khỏi cần lo cái ăn cái mặc, phải không?"
"..." Chung Thần Lạc bình tĩnh nhìn ông chủ: "Thành gia đưa ông bao nhiêu tiền?"
"Không đưa, không đưa, sao ta có thể nhận tiền được, đây là cuộc sống của ngươi, lão gia cần ngươi, ta nào dám không giao."
"Sao ông dám cầm tiền của Thành gia chứ, ông cũng biết hắn là lão gia mà."
Chung Thần Lạc tức chết rồi, thật sự không đáng, tự do của cậu chỉ là chuyện nhỏ, đâu đáng để Phác Chí Thành tốn tiền. Ông chủ tham tiền, nhất định đòi giá cao.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SungChen | Dịch] Khổng Tước Linh
Fanfiction• Tác giả: Hòa Bát Vạn • Thể loại: dân quốc, Thiếu tướng Thành & Đào kép Lạc, có ngược có ngọt • Độ dài: 05 chương ~42,1k chữ • Nguồn: https://hehehe940.lofter.com/ • Người dịch: xiaoyu212 Truyện dịch chưa có sự cho phép của tác giả. Vui lòng không...