"Đáng ra nên nói với ngươi từ sớm, thằng bé Thành Nhi bao nhiêu tuổi rồi, đâu còn chịu sự kiểm soát của ta nữa." Lý Đông Hách lau tay: "Ấy, ngươi bao nhiêu tuổi?"
"Thưa mợ hai, tôi sinh trước Thành gia hai tháng ạ."
"Vậy cũng xấp xỉ tuổi nhau." Lý Đông Hách chống cằm suy nghĩ, sững sờ nhìn chằm chằm đồ ăn đám Lăng Diệp bê lên: "Ta nhớ lần đầu tiên gặp ngươi là khi Lý lão phu nhân tổ chức đại thọ ngày trước, đi theo gánh hát đến Lý phủ, khi đó còn chưa lớn bằng hiện tại."
Chung Thần Lạc suy nghĩ tỉ mỉ, hình như khi đó sư phụ của cậu ốm nặng, nhưng tiết mục biểu diễn cho nhà họ Lý thì phải đủ, thế nên cậu mới đi, chứ nếu là bình thường tuyệt đối không đến lượt cậu được đến nhà họ Lý.
"Giờ xem thần sắc sức sống đều dồi dào, cơ thể có khỏe mạnh?"
"Thường xuyên rèn luyện, cơ thể khỏe mạnh ạ."
"Vậy thì tốt, vậy thì tốt."
Sau đó Lý Đông Hách lại ân cần trò chuyện cùng cậu rất nhiều điều, nhưng không hề nhắc một chữ nào đến lần đầu tiên hai người gặp nhau. Lý Đông Hách là người lương thiện, không nói những lời chê bai hạ thấp cậu mà luôn nói cười vui vẻ thân thiện. Nói với Chung Thần Lạc về chuyện của Phác Chí Thành, Chung Thần Lạc còn ngạc nhiên, cậu từng nghe nói Phác Chí Thành là người có chính kiến, nhưng không ngờ từ nhỏ đã tự lập, nhớ tới trước đây cậu nói Phác Chí Thành không đủ hiểu chuyện, sao có thể không đủ hiểu chuyện chứ? Chẳng qua tính khí cao ngạo quá thôi. Vừa hiểu chuyện đã cùng người thân phân tán, bơ vơ một mình trong Học viện Quân sự, dựa vào đánh dựa vào liều để sống tiếp, cuối cùng mới đi được đến bước này, Phác Chí Thành phải chịu bao nhiêu khổ đây, khổ mà Phác Chí Thành chịu chắc chắn mạnh hơn người bình thường như cậu nhiều.
"Ngươi cũng thật khó lừa, hai năm qua Thành Nhi nhắc tới ngươi không ít."
Chung Thần Lạc xấu hổ cúi đầu cười: "Là tôi có mắt không thấy núi Thái Sơn."
"Khó lừa mới là bé ngoan." Lý Đông Hách uống trà: "Ngươi diễn vai nữ là vì nguyên nhân gì thế? Lần đầu ta nghe nói đã rất tò mò, gánh hát các ngươi còn có chuyện như vậy nữa."
"Sao chuyện gì em cũng tò mò, hóng hớt quá vậy." Lý Mẫn Hanh nói.
"Không tò mò mà được à, em dâu nhà chúng ta siêu nổi tiếng đó, tin về người nổi tiếng thì làm gì có ai không hóng."
Chung Thần Lạc bị cách gọi của Lý Đông Hách dọa sợ, bàn tay đặt trên mặt bàn vội xua.
Lý Đông Hách và Lý Mẫn Hanh cãi nhau xong mới quay ra nhìn Chung Thần Lạc: "Sao lại diễn vậy?"
Chung Thần Lạc đang định lên tiếng, Phác Chí Thành đã tiếp lời: "Em ấy giỏi mà, thử thách vai nữ tướng siêu lợi hại, người bình thường làm gì có bản lĩnh này."
"Chẳng qua sư phụ cảm thấy chất giọng phù hợp thôi." Chung Thần Lạc nghe Phác Chí Thành thổi phồng về mình thì đỏ mặt.
Lý Đông Hách trợn mắt lườm Phác Chí Thành: "Phải, phải, biết người yêu đệ giỏi rồi."
Ăn cơm xong lại trò chuyện thêm một lúc, bình thường Lý Đông Hách ít ra khỏi nhà, ít người có thể cùng trò chuyện, Chung Thần Lạc vừa đến đã lôi kéo người ta lải nhải mãi không dứt, Chung Thần Lạc sống trong gánh hát, nghe được rất nhiều tin vỉa hè, Lý Đông Hách thích nhất nghe mấy chuyện vặt vãnh như thế, đổi lại là Lý Mẫn Hanh với Phác Chí Thành kể chuyện làm ăn, chuyện chính trị, Lý Đông Hách đã sớm đau đầu rồi. Phác Chí Thành thấy không còn sớm nữa, đòi đưa Chung Thần Lạc về, Lý Đông Hách thấy Chung Thần Lạc hiểu chuyện, khiến người ta yêu thương, trong lòng vô cùng quý mến, rất không nỡ để cậu về. Chung Thần Lạc cúi đầu chào Lý Đông Hách, Lý Đông Hách còn dẩu môi không vui.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SungChen | Dịch] Khổng Tước Linh
Fanfic• Tác giả: Hòa Bát Vạn • Thể loại: dân quốc, Thiếu tướng Thành & Đào kép Lạc, có ngược có ngọt • Độ dài: 05 chương ~42,1k chữ • Nguồn: https://hehehe940.lofter.com/ • Người dịch: xiaoyu212 Truyện dịch chưa có sự cho phép của tác giả. Vui lòng không...