Chương 03

6.3K 494 162
                                    

Chung Thần Lạc đi thẳng lên lầu bất chấp ánh mắt nghi ngờ của tiểu nhị, quả nhiên thấy Thu Sinh đang lau giày ngoài cửa.

Thu Sinh thấy cậu đến thì kinh ngạc: "Sao cậu ở đây?"

"Tôi tìm Thành gia..." Chung Thần Lạc mím môi.

"Thành gia đang ăn cơm bên trong, cậu có muốn đợi một lát không?"

Thật hiếm thấy, đào kép này cũng có ngày chủ động đi tìm Phác Chí Thành.

"Có thể không đợi không?" Chung Thần Lạc nắm chặt hoa tai, giọng hơi run. Đối diện với những người trải đời, cậu luôn rất nhát gan.

Thu Sinh nghe vậy chợt cười: "Có việc gấp sao? Cậu vào đi, gian bên trong đó."

Chung Thần Lạc cẩn thận nhìn Thu Sinh, đi đến trước cửa gian phòng, không nghe được âm thanh bên trong, cậu gõ cửa, một lúc sau Tống tiểu thư đi ra mở cửa.

"Ngươi là?"

Phác Chí Thành ngẩng đầu thấy được nửa cái đầu Chung Thần Lạc, đối diện tầm mắt với cậu.

"..." Chung Thần Lạc tự nhận có thể trở nên dũng cảm, nhưng thấy Phác Chí Thành bình tĩnh nhìn mình, cậu lắc đầu với Tống tiểu thư: "Làm phiền rồi."

Chưa biết chừng Phác Chí Thành thật sự nổi giận, sao có thể dễ dàng tha thứ cho cậu được. Chung Thần Lạc vịn tường chậm rãi đi xuống lầu, thả hoa tai vào túi áo.

Coi như giữ lại chút kỉ niệm cũng được. Ít nhất từng có liên quan với người như Thành gia cũng coi như chuyện đáng giá cả đời.

Chung Thần Lạc đi đường lơ đãng, hoàn toàn không nhìn đường, khi bước xuống bậc thang cuối cùng cậu bị vấp chân, té nhào sấp mặt xuống đất, lại thấy bên cạnh có người hét lên kinh hãi.

Chung Thần Lạc ngẩng đầu, thấy một đám người vây quanh mình. Tên bụng phệ đứng ngay đầu tiên, ôm một tiểu thư mặc xường xám, giận dữ nhìn cậu.

"Ta xem kẻ nào to gan dám dọa bảo bối của ta." Tên đó hung dữ với cậu.

Thuộc hạ của tên đó túm cổ Chung Thần Lạc xách cậu dậy, cậu còn chưa rõ tình huống ra sao. Lại thấy vị tiểu thư mặc xường xám ôm ngực trợn mắt lườm cậu, có lẽ cậu ngã đã dọa đến vị tiểu thư sắp lên lầu.

"Xin... Xin lỗi..." Chung Thần Lạc cúi đầu nói lí nhí.

"Ui, đây không phải người của gánh hát Lê Đường ư? Sao lại ở đây?" Tiểu thư mặc xường xám đi đến trước mặt cậu.

Tiểu thư đó tô son đỏ chót, mắt kẻ xếch lên cao.

"Nghe nói mấy ngày trước quyến rũ được Thành gia, tôi còn tưởng sắp có mợ hai Mẫn thứ hai cơ, sao hôm nay lại một mình rồi? Thế nào, Thành gia chơi ngươi chán rồi?"

Phần lớn người làm nghề này trong thành đều chướng mắt với Chung Thần Lạc, Chung Thần Lạc đẹp, nổi, lại thanh cao không bán thân, so ra trông họ càng có vẻ thấp hèn.

"Ngươi đừng nói bừa, tôi với Thành gia không phải như vậy."

"Không thì như nào? Chung Thần Lạc, chúng ta làm nghề này cần có bổn phận của người làm nghề, đào kép là đào kép, đừng nghĩ đến chuyện bay lên cành cao biến thành Phượng Hoàng."

[SungChen | Dịch] Khổng Tước LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ