[ Review ] KHÁCH BỘ HÀNH THỜI GIAN - MỘC PHÙ SINH

222 1 0
                                    

Thể loại: Hiện đại, nhẹ nhàng, ngọt ngào, HE 

Số chương: 14 chương lớn 

Nhân vật chính: Hành Sùng Ninh - Diệp Giai Nam 

Link mua truyện: https://tiki.vn/khach-bo-hanh-thoi-gian-p20333636.html

                                                             VĂN ÁN 

Anh nói: "Trên thế giới này không có ai điều khiển được thời gian, điều duy nhất con người có thể làm chính là để cho thời gian trôi đi đẹp hơn."Mặt trước mặt sau lạnh như băng, tourbillon không chỉ có xoay tròn, cuộc sống chế tạo đồng hồ nhàm chán nhưng giàu trí tưởng tượng.

✿ Lại là một cái văn án tớ siêu yêu thích, thời điểm tớ thấy cái văn án của truyện, chỉ muốn đọc truyện ngay nhưng lúc đấy chẳng thấy ai edit truyện cả, rất may mắn hóa ra là Văn Việt Books đã mua bản quyền truyện lâu rồi thế nên truyện vừa ra cái là tớ đặt ngay, đọc xong thấy thích lắm ấy.

✿ Diệp Giai Nam gặp Hành Sùng Ninh lần đầu tiên là trên một chuyến du lịch tới Ai Cập, lần thứ hai là khi công ty trang sức của Diệp Giai Nam hợp tác với hãng đồng hồ của Hành Sùng Ninh, lần thứ ba là khi cô "vô tình" ở chung nhà với anh, nửa đêm bị anh tưởng là trộm nên bẻ trật cả khớp vai. Ấn tượng đầu tiên của Diệp Giai Nam với Hành Sùng Ninh là anh đẹp trai vô cùng, có một đôi môi vô cùng quyến rũ nhưng tính cách thì rất tệ, phũ phàng với phụ nữ lại còn kiêu ngạo, thế mà cứ dần dần Diệp Giai Nam lại thích anh cơ đấy, phát hiện mình thích người ta một cái là chạy đến hôn người ta ngay, mỗi điều là bị người ta đẩy ra thôi. Hành Sùng Ninh bị Diệp Giai Nam cưỡng hôn thì đẩy người ta thế thôi chứ sau có mấy ngày gặp lại là hôn lại người ta luôn. Sở dĩ khi Diệp Giai Nam tỏ tình với anh, anh từ chối cô với giọng điệu vô cùng khó chịu và kiêu ngạo là vì từ khi sinh ra Hành Sùng Ninh đã mắc chứng rối loạn bẩm sinh đến năm 15 tuổi sau một lần bị bắt cóc thì phải sống thực vật 3 năm thế nên tính cách anh lúc nào cũng trầm lặng, khó ở, không thích tiếp xúc, cũng không thích động chạm với ai nhưng Diệp Giai Nam lại là người khiến anh né tránh mỗi khi nhắc đến, anh né tránh vì sợ cô phá vỡ những nguyên tắc vốn có của mình, vì anh biết cô đã khuấy động cuộc sống vốn ủ ê, cô đơn tẻ nhạt của anh mất rồi. Đến cuối cùng thì những người có tình cũng về với nhau thôi, em thích anh, anh cũng thích em thì tại sao chúng mình lại không đến với nhau chứ nhỉ?

✿ Diệp Giai Nam là một cô gái có vẻ ngoài xinh đẹp, cao ráo, tính tình thẳng thắn, đặc biệt là rất vô tư, cưỡng hôn người ta xong mà về nhà vẫn cứ bình thản như không có gì, bị người ta từ chối thì cũng chẳng thèm buồn. Nhưng con người có lẽ luôn là như vậy hay đúng hơn là nhân vật trong truyện Mộc Phù Sinh thường hay như vậy , mặc dù có vui vẻ, hoạt bát đến đâu thì sâu trong tâm hồn họ vẫn là những mảnh thiếu sót, Diệp Giai Nam nhìn thì vui vẻ là vậy nhưng thực ra cô lại là một cô gái mồ côi, từ bé đã bị bố mẹ bỏ rơi, sau này Diệp Giai Nam có may mắn được nhận nuôi bởi một người mẹ tốt nhưng có những lúc cô vẫn nghĩ đến chuyện đi tìm người bố đã rơi mình. Hành Sùng Ninh tuy là cậu ấm của một gia tộc lớn, giàu có, luôn luôn được những người xung quanh yêu thương nhưng bản thân anh lại có một quá khứ ám ảnh mà anh muốn quên đi cũng không quên được. Nghe thì ủ ê với vậy thôi chứ giọng văn của Mộc Phù Sinh lúc nào cũng thế, nhẹ nhàng, chậm rãi, đôi chỗ đượm buồn nhưng vẫn rất tươi sáng, không đem đến cảm giác nặng nề bao giờ. Anh nam chính nào của Mộc Phù Sinh tớ cũng mê hết luôn ấy, mê từ thầy Ngải, thầy Mộ giờ đến "chú" Hành cũng mê luôn, "chú" Hành này là chuẩn mẫu đàn ông bên ngoài lạnh lùng bên trong nhiều tiền, ăn nói khó nghe nhưng lại dễ mềm lòng, từ chối con gái người ta phũ phàng là thế nhưng mà đến lúc yêu thì ngọt ngào nhẹ nhàng không chịu được. Hành Sùng Ninh là một người đàn ông trầm lặng, ít nói, anh đã 32 tuổi rồi nên tình yêu của anh với Diệp Giai Nam không phải là thứ tình cảm bồng bột, cuồng nhiệt mà là sự chín chắn, chậm rãi, anh không hay nói lời ngọt ngào với cô nhưng khi thấy cả người cô dính đầy bụi bẩn và rượu vang thì anh lấy khăn bông lau sạch cho cô mặc dù anh mắc chứng ám ảnh cưỡng chế, trong giây phút nguy hiểm trong vụ đánh bom ở Ai Cập, anh lấy thân mình che cho cô, mặc dù anh bị kẹt dưới bức tường nhưng anh vẫn cố gắng chịu đau, trấn an cô, hôn cô, kể chuyện cho cô nghe để cô không nhận ra mình bị thương, anh chưa biết mình ra sao nhưng đã thu xếp ổn thỏa cho cô về nước, khi yêu nhau rồi, thấy cô nằm trên sofa đối diện với màn hình TV sáng thì anh đã nén hết cảm giác sợ hãi khó chịu của mình, tắt TV đi cho cô ngủ ngon mặc dù từ sau vụ bắt cóc ảm ảnh năm đó anh vẫn luôn có thói quen bật TV khi đi ngủ, yêu được một người như thế thì đúng là hạnh phúc nhất luôn rồi còn gì đâu mà để đắn đo. Cuộc sống của anh vốn rất cô đơn, ủ ê, lạc lõng nhưng cô xuất hiện như ánh mặt trời chiếu sáng những ngày tháng sau này của anh, anh nói sau mười hai năm kể từ vụ tai nạn của mình anh đã gặp được một người thắp sáng cả thế giới của anh nên anh đã đặt tên cho chiếc đồng hồ nữ đầu tiên mà anh chế tác là Twelve 12, Diệp Giai Nam và Hành Sùng Ninh chính là số 12 trên mặt đồng hồ của nhau, là điểm kết thúc cũng là điểm khởi đầu cho tất cả, cho tình yêu, cho hy vọng, cho những điều tươi đẹp nhất trong tương lai. Thực sự tớ thích đôi nhân vật chính của truyện này vô cùng ấy, đáng yêu hết nấc luôn.

✿ Truyện kết HE, sau những hiểu lầm thì hai người quay về bên nhau, quay về bên nhau một cách nhẹ nhàng, chậm rãi, thấu hiểu nhất. Kết truyện của Mộc Phù Sinh gần như lúc nào cũng thế, có thể hơi cụt, hơi hẫng hơi thiếu nhưng biết đâu nó lại là một đặc trưng hay ho thì sao, cá nhân tớ thì thấy kết truyện như vậy là được rồi, HE là được, tiếc là thích đôi chính nên chỉ muốn xem thêm thật nhiều phân cảnh ngọt ngào của hai người mà không có được, đọc truyện chỉ sợ hết thôi ấy. Tớ thích Kí ức độc quyền và Cũng chỉ là hạt bụi như thế nào thì cũng thích Khách bộ hành thời gian như vậy, thậm chí còn hơi thiên vị chút so với hạt bụi vì thấy chị nữ chính đáng yêu quá, thích là nhích ngay.

Tổng kết lại thì tớ thấy truyện hay, hợp gu tớ vô cùng, không phải kiểu kích thích trụy tim hay hàng loạt câu thoại ngọt như mía lùi mà nó chỉ nhẹ nhàng, chậm rãi, dần dần cuốn hút, đến cuối đọc xong thấy vẫn còn ngẩn ngơ nhưng lại rất thích, truyện đáng yêu từ nam chính đến nữ chính, khung cảnh khi thì là Ai Cập hoành tráng, kì bí với ngôi đền Abu Simbel hay những lăng mộ Pharaon, khi thì rực rỡ sắc màu của thành phố  Alexsandria nằm dọc bờ biển Địa Trung Hải, khi thì lại là hồ Vũ Sư tĩnh lặng, nên thơ trữ tình vô cùng. Khách quan hay chủ quan mà nói thì truyện không phải xuất sắc cũng không quá ấn tượng, đọc có thể quên ngay sau đó nhưng tớ vẫn rất thích đơn giản có lẽ là vì nó hợp gu tớ mà thôi.

❀ Chia sẻ một chút thì sau khi đọc xong truyện này, tớ sẽ không đọc ngôn tình nữa, một phần vì tớ phải chính thức ôn thi, một phần vì tớ cũng ngán rồi, vốn dĩ là định đợi Giữa cơn bão tuyết của MBPB xuất bản xong đọc luôn một thể nhưng mà chờ lâu quá nên thôi. Chắc sau này nhớ lại thì tớ sẽ nhớ em này chính là em truyện cuối cùng tớ đọc, nhẹ nhàng, sâu lắng, không xuất sắc nhưng vẫn thích vô cùng . Có một điều tớ thấy hơi đáng tiếc đấy là "công tác truyền thông" của Văn Việt Books cho quyển này không tốt lắm, hơi lơ là, ít quảng bá nên chẳng được biết đến nhiều, mong trong tương lai, với mỗi dự án Văn Việt Books đều có thể tận tâm hết sức ♡♡♡ Với cả review này tớ viết hình như có hơi vấp, có gì mọi người bỏ qua nha.

---Không hiểu sao nghe đến tên truyện tớ cứ nghĩ đến bài này nên trong lúc đọc truyện toàn mở bài này lên để nghe, nhịp điệu chậm rãi, nhẹ nhàng của bài này thực sự rất phù hợp với văn phong và không khí của truyện luôn ấy, chắc sau này mỗi lần nghe bài này đều nhớ đến truyện---

                                                                                                          [12/10/2019]

REVIEW NGÔN TÌNH HIỆN ĐẠI HAYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ