Tạm biệt, Steve !

851 58 9
                                    


Từng cơn gió ào ảo lướt qua cánh rừng rậm rạp, những nhánh cây gầy gộc không chịu đựng nổi sức gió mà gãy răng rắc, lá rụng lả tả phủ thành một lớp xanh rờn dưới tầng đất. Trong cơn gió lốc càng lúc càng xoáy trong hung tợn hiện ra 1 lỗ hổng đen ngòm sâu hun hút cùng nhưng tia sét xẹt ngang dọc bên trong. Một bóng người bỗng lao từ đó ra, hắn đáp xuống một cách nhẹ nhàng làm tung lên một đám lá xanh gần đó. Cả người hắn mang một bộ chiến giáp đen, trên tay cầm một cái khiên màu đỏ đen, trên đó còn có hình một con bạch tuộc đang giương vòi bủa vây bốn phía. 

Hắn nhanh chóng ổn định cơ thể, dùng đôi mắt đỏ đục ngầu sát khí bao quát khắp nơi một lượt đánh giá tình hình, sau đó nhanh chóng biến mất vào sâu trong cánh rừng.

============================================

- Tony...

Steve nhẹ nhàng đẩy cửa phòng, khe khẽ gọi nhưng không thấy hồi đáp. Anh liếc đến giường bệnh của ai đó nhưng nó trống trơn, thở dài rồi bước vội xuống tầng hầm, mở cửa phòng lad và tất nhiên thấy ngay đối tượng đang bị truy nã chật vật với cái máy hàn khi phải sử dụng nó bằng một tay. Tiếng nhạc rock and roll chát chúa đấm rầm rầm bên tai làm Steve phải nhíu mày, anh đi tới gần đánh tiếng khẳng định sự tồn tại của mình cho ai kia biết. Tiếng nhạc dừng hẳn, Tony ngước đôi mắt nâu to tròn kia lên nhìn anh cười, chân vô thức lùi về phía sau một chút.

- Anh biết sẽ bị mắng nhưng vẫn xuống đây nhỉ?

- Thôi nào, tôi thấy cơ thể đã hồi phục cả rồi, cứ nhốt mình trong phòng làm sao mà chịu nổi. Không ra ngoài, không công việc, không nhiệm vụ,.. Tôi đều nghe anh cả rồi, riêng việc này thì tôi không nghe được đâu! Tôi là nhà phát minh đấy, Cap!

- Anh đâu cần giải thích với tôi đâu Tony, tôi chỉ mong muốn anh chú ý nghỉ ngơi...

- Được, được, tôi sẽ chú ý thời gian mà.

Steve tiến tới cầm lấy bàn tay đang bị băng bó kia nhẹ nhành vuốt ve, trán anh dựa sát vào trán Tony, mắt khẽ nhắm mà thì thầm...

- Tôi tin anh.

Tim Tony đập càng lúc càng nhanh, dường như cảm nhận được mặt mình đang nóng dần lên, gã hốt hoảng quay mặt đi tằng hắng giọng.

- Khụ...ừm, tôi thấy hơi đói, anh có thể mang xuống đấy chút đồ ăn không?

- Được chứ! Chờ tôi một xí nhé.

Một nụ hôn nhẹ bẫng đậu trên trán Tony làm mặt anh càng đỏ tợn hơn. Từ ngày trận chiến kết thúc, hiểu lầm được gỡ bỏ mở ra một mối quan hệ mới cho 2 người, Tony biết chứ nhưng gã vẫn hơi sợ...ừm...một chút thôi. Cả 2 cứ lấp lửng giữa những cảm xúc ngày càng nhộn nhạo hơn kia mãi không chịu nói ra. Steve không nói, chỉ lặng lẽ dùng hành động săn sóc, quan tâm cho Tony. Tony cũng lặng im hưởng thụ cái ngọt ngào đó không hề chối bỏ. Vô hình tạo nên sợi dây gắn kết giữa hai bên, bền chặt và không thể tách rời.

Đang ngập trong suy nghĩ thì Steve lần nữa bước vào mang theo một khay thức ăn kèm một ly coffee nóng hổi làm Tony bừng tỉnh hẳn. Anh lao nhanh tới và lập tức chiến đấu với nó. Steve mỉm cười vui vẻ nhìn anh ăn. Đến khi Tony đã ăn hết anh mới đứng dậy vò lấy mái tóc nâu mềm mại kia đến khi nó rối tung lên,

[Stony] Trả lại cho tôi !!!Where stories live. Discover now