Fake Steve, Old Steve?

345 31 4
                                    


- Sir, Tôi đã cố liên lạc với Dr.Strange nhưng hoàn toàn không dò được bất cứ dấu hiệu nào của Ngài ấy ở Trái Đất và cả ngoài vũ trụ cả. Cô Maximoff cũng ở tình trạng tương tự, theo thông tin tôi dò được thì trước đó cô Maximoff có đến chỗ của Ngài ấy, sau đó thì cả 2 đều biến mất không có tung tích.

Tony trầm ngâm nghĩ, 2 người bọn họ đã đi đâu mà ngay cả Jarvis cũng không thể dò ra được? Gã đã nâng cấp dữ liệu bao phủ cả vũ trụ rồi, lẽ nào...

- Vậy còn những người khác thì sao?

- Tiến sĩ Banner với Ngài Scott Lang sẽ đến ngay vào 3h chiều nay. Còn Ngài Sam cùng với Ngài Barnes đang trên chuyến bay từ Nevada đến New York, tầm 4h chiều nay sẽ đến nơi ạ. Tôi cũng đã gửi kèm thông tin mà Sir đang nghi vấn về Ngài Rogers cho mọi người rồi. Tôi có cần chuẩn bị một buổi họp kín ngay tối nay không thưa Sir?

- Tốt. - Tony gật đầu ra hiệu - Vậy...umm... Cap hiện đang làm gì?

- Ngài Rogers đã ra ngoài cách đây 2 tiếng trước thưa Sir. Và đã về tới tháp cách đây vài phút, hiện đang trên đường đến chỗ Sir trong 30s nữa.

Tony nhíu mày, vội vã thu dọn hết những bảng hiện đầy những video của Steve từ lúc đêm qua tới giờ. Cách cửa phong lab bật mở, Steve khoan thai bước vào bên trong, vẫn đóng bộ sơ mi kẻ sọc quần bò đặc trưng như một ông già thực thụ nhưng lại tỏa sáng một cách chói mắt như thế. Anh khoanh tay trước vòm ngực đồ sộ, khẽ nhướng mày.

- Tony, anh lại không chịu nghe lời nghỉ ngơi mà lại chạy xuống đây nữa đấy à. Tôi phải làm sao để anh chịu nằm yên trên giường đây?

Tony nhún vai một cái rồi bĩu môi nhìn Steve.

- Tôi ổn mà, nằm một chỗ làm một con sâu ngủ không phải là phong cách của tôi. Còn anh? Jarvis nói anh đi ra ngoài, có gì ngoài đó không? Người ngoài hành tinh chẳng hạn?Tôi chán muốn chết rồi này.

Steve bật cười, nâng hộp nhỏ cầm trên tay lên trước mặt nheo mắt nhìn gã,

- Thật tiếc là không có người ngoài hành tinh nào cả, nhưng tôi có cái này cho anh đây.

Gã đưa tay đón lấy hộp nhỏ rồi cẩn trọng mở ra. Một mùi thơm ngọt tỏa ra báo hiệu cho thứ xuất hiện ngay sau đó, 4 chiếc donut bắt mắt xếp thẳng hàng như đang mời gọi người đến thưởng thức. Tony tròn mắt nhìn rồi chầm chậm ngước mặt lên nhìn chàng trai tóc vàng đang đứng ngốc cười cười nhìn chăm chú vào gã.

- Đây...đây là...

- Hôm qua tôi có nói sẽ mua donut cho anh mà, nhớ không? Tôi đã quên mất, xin lỗi anh. Nhưng sáng nay tôi đã đến cửa hàng donut anh yêu thích từ sớm để mua đó. Cái chỗ đó thật sự làm ăn rất rốt, rất đông khách, tôi đã phải xếp hàng suốt hơn 1 tiếng mới đến lượt. Thật may là nó vẫn còn. 

Steve đỏ mặt cười với cái sàn nhà một vài giây rồi len lén nhìn Tony. Anh hoảng hốt khi thấy mặt gã thoáng trắng rồi lại đỏ, vặn vẹo với những biểu cảm khó mà diễn tả được, Steve lo lắng hỏi dồn,

- Tony, anh sao vậy? Anh đau ở đâu à? Tay anh sao rồi? Tony...

Tony nhìn chằm chằm vào hộp bánh, cắn môi nhìn anh vội vàng đáp,

[Stony] Trả lại cho tôi !!!Where stories live. Discover now