Chap 6: Thanh mai trúc mã

219 15 1
                                    


_Biết tôi lo lắm không hả?

Tử Tuyết tim đứng một nhịp, tư thế này, câu nói này, khuôn mặt này, hoàn hảo đến mức khiến cậu rung động.

_Anh...sao thế, tôi chỉ là cảm thấy hơi ngộp ngạt nên muốn ra ngoài một chút thôi_Cậu đẩy Uy Vũ ra, quay mặt đi chỗ khác, giọng nói cũng cũng run run.

_Vậy hóng mát đủ chưa, đủ rồi thì về nhà.

_Nhưng trời vẫn còn mưa...

_Lên, tôi cõng cậu!_Tử Tuyết chưa kịp nói dứt lời, Uy Vũ đã sẵn sàng tư thế.

_Gì chứ...Á..._Chưa kịp làm gì thì Tử Tuyết đã bị Uy Vũ vác lên như bao tải, vâng là bao tải ý ạ, không phải công chúa công ơ gì đâu, mà là bao tải.

_Cậu nói nhiều quá! Tôi đói lắm rồi.

_Được, được anh mau cõng tôi, đừng có mà vác như vậy, xấu hổ lắmmm!!!!!!!!

_Thế có phải cậu chịu từ đầu thì tôi bớt khổ không, lên đi.

_Nhưng tại sao anh lại muốn cõng tôi..._Tử Tuyết ngượng ngùng nói với giọng lí nhí.

_Không thấy trời mưa à....................

*suy nghĩ của Tử Tuyết*

_Không thấy trời mưa à, dễ trượt ngã lắm, tôi không muốn thấy cậu đau đâu.

  Sau đó là hàng loạt tiếng cười nói vui vẻ giữa khung cảnh hết sức lãng mạn.

*kết thúc suy nghĩ của Tử Tuyết*

_Không thấy trời mưa à, tôi không muốn bị ướt đâu, nên lấy cậu để làm cái dù mà che.

*Làm cái dù mà che, cái dù mà che, dù mà che, mà che, che, che, che.....*

Vâng, tất cả mọi sự kì vọng cũng như tâm hồn thiếu nữ mới chớm nở của Hàn Tử Tuyết rơi loảng xoảng khi cái tên đàn ông kia bật ra một câu nói phũ hơn người yêu cũ, chỉ lấy cậu làm cái dù che mưa chắn nắng, chống giông bão, wow thật tiện lợi, vừa chiếm tiện nghi của cậu, vừa không bị ướt, đúng là một công đôi việc, lợi hại :))

_Yaaaaaaa, tên đầu chó nhà ngươi, còn tưởng thế nào, hoá ra là lấy ông đây làm dù che_Tử Tuyết đấm bồm bộp vào lưng tên không có liêm sỉ kia rồi vùng vằng bỏ đi xuống.

_Này, cẩn thận, đừng có chạy, coi chững ngã đó.

_Á!!!_Chuyện gì tới cũng sẽ tới, Hàn Tử Tuyết ngã sấp mặt, đến nỗi quần bị rách gối, trầy cả hai bên chân. Chưa hết, mặt mũi của cậu cũng rơi xuống rồi trôi theo dòng nước mưa, xấu hổ không tả nỗi.

_Thiệt tình, tôi đã nói là để tôi cõng cậu, cái tính hậu đậu tôi biết thể nào cũng ngã mà_Đỡ Tử Tuyết dậy miệng hắn vẫn không ngừng trách móc.

_A...đau..._Chân bị trầy, nước mưa cũng bắn vào vết thương cực kì đau rát, hoàn toàn không thể đi nỗi.

_Này có sao không, gáng leo lên lưng tôi cõng cho.

*_Cuối cũng vẫn là để tên đầu chó này cõng, thật là xấu hổ mà, còn mặt mũi đâu để mà nhìn đời chứ_Tử Tuyết suy nghĩ*

Này Đồ Da Trắng! Xã Hội Đen Tìm Đến Em Rồi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ