_Tức là bây giờ tôi vẫn phải ngủ với anh sao?
_Yeah babyyyyy!!_Uy Vũ nhướn mày.
_Được thôi, thế anh nằm đất, tôi nằm giường.
_Ơ...giường to thế này tại sao tôi phải nằm đất chứ!!!
_Luật là luật nếu anh không thích thì mời anh cuốn gói ra sofa.
_Hàn Tử Tuyết, nhất định hôm nào đó tôi phải đánh cậu một trận cho chừa thói láo nháo_Uy Vũ thu dọn gối chăn quăng ầm xuống đất, nhăn mặt càu nhàu.
_Chúc anh nằm đất ngủ ngon_Tử Tuyết chả quan tâm hắn ta nhăn nhó thế nào, cậu kéo miếng chăn dày, thả mình xuống tấm nệm êm ái, cọ cọ mặt vào gối vô cùng thích thú.
Uy Vũ bên dưới khổ sở vô cùng cứ tưởng ngủ ở nhà Bảo Hân chăn êm nệm ấm, sẽ không bị đau lưng nữa, nào ngờ phép vua thua lệ làng hắn ta không những bị tống xuống đất mà còn không có chăn để đắp, tên giặc giời kia thì mở máy lạnh tận 19 độ, hắn không thể nào ngủ nổi, lăn qua lộn lại, co ro cúm rúm hết nửa tiếng đồng hồ cũng chẳng chợp mắt được tí ti nào, ngồi bật dậy ngó thấy Tử Tuyết đã ngủ, hắn rón rén leo lên giường, kéo tấm chăn dày lên, thở hắt ra một hơi thoải mái.
_Nệm à, cuối cùng tao cũng được nằm lên mày rồi.
Hắn quay sang Tử Tuyết đang ngủ say, đưa tay xoa mái tóc trắng rồi lại mỉm cười.
_Chúc cậu ngủ ngon, thiên thần.
____________________________
_Cô chủ, người đã chuẩn bị xong chưa ạ.
_Xong rồi, ra ngay đây.
Bảo Hân mở cửa phòng của mình, gọi Khánh Hùng vào.
_Ngươi biết mình cần làm gì mà đúng không.
_Vâng.
Khánh Hùng cúi người thắt dây giày cho Bảo Hân, vừa ân cần lại tỉ mỉ từng chút một.
_Cô chủ, cô cũng biết tôi không thể nào theo cô suốt đời để thắt dây giày cho cô đúng không, đến lúc cô phải tự lập từ những việc nhỏ như thế rồi.
_Thế ngươi nghĩ thời gian ở Anh, ta không tự lập chắc, chỉ là có ngươi ở đây rồi, ta muốn được nuông chiều chút thôi.
_Vâng, tôi biết rồi.
Thắt dây giày xong, Bảo Hân lại ngắm mình trong gương một lần nữa, bồ đồ thể thao cô mặc cùng mái tóc cột cao vừa năng động lại đáng yêu, cô thật sự rất rất hài lòng.
_Awwww, gương kia ngự ở trên tường, thế gian ai đẹp được dường như ta.
_Vâng cô chủ muôn phần đẹp nhất, bây giờ chúng ta phải đi thôi không sẽ trễ giờ ăn sáng mất.
Bảo Hân đi cùng với quản gia của mình chạy bộ quanh sân vườn xong rồi lại nhâm nhi tách trà, thưởng hoa ngắm cảnh, đây chính là thói quen mỗi buổi sáng của cô vừa khoẻ lại vừa cảm thấy cuộc sống thật an nhàn.
_Tâm trạng cô chủ hôm nay có vẻ tốt nhỉ?
Bảo Hân gật nhẹ đầu, hít một hơi sảng khoái.
.
.
_Tháiiii Uyyyyyy Vũuuuuuuu, tại sao anh lại nằm trên giường của tôiiiiiiiiiiiiii_Tiếng thét của Tử Tuyết phá vỡ cả một buổi sáng trong lành của Bảo Hân.
BẠN ĐANG ĐỌC
Này Đồ Da Trắng! Xã Hội Đen Tìm Đến Em Rồi.
Teen FictionTác Giả: Kim Phụng ( P ) Truyện: Đam Mỹ Thể Loại: Sủng Thụ ít ngược, HE ( vì tác giả không thích ngược :)) ) và khan hiếm HHHHHHH ( vì tác giả quá trong sáng nên không viết được H :)) ) Summary: Đại Ca Xã Hội Đen bất đắc dĩ rước về một kì dị Thụ, ch...