Một tuần trôi qua.
_Cô...lại đến à?_Tử Tuyết mở cửa nhà, thì ra người bấm chuông là Bảo Hân. Cô ấy ngày nào cũng đến đây, ở từ sáng cho tới chiều tối mới về chả trách cậu thấy hơi phiền.
_Không được à? Tôi đến tìm Uy Vũ_Đẩy Tử Tuyết sang một bên, cô lật đật chạy vào.
_A...Cái con người này thật không biết phép tắt mà.
Bảo Hân chạy vào nhà, đi loanh quanh tìm Uy Vũ, nhà thì bé mà người lại chẳng thấy.
_Uy Vũ đâu?
_Anh ta đi ra ngoài rồi.
_Gì chứ? Ra ngoài? Sao cậu lại để anh ấy đi thế, có biết là lão già đang truy lùng anh ta không hả, cậu bị điên à?
_Tôi cũng đã ngăn lại rồi, nhưng anh ta cứ đòi đi ngân hàng rút tiền, tôi làm sao có thể cản...
_Rút tiền? Tự cậu không thể đi à?_Bảo Hân trợn mắt, quát lớn.
_Tôi...không biết mấy cái đó, tôi không biết chữ..._Tử Tuyết cúi đầu, miệng nói lí nhí, tay dày vò một góc áo.
_Cái đồ ngu ngốc này! Rốt cuộc là cậu biết làm cái gì hả, ăn hại! Ai là người thân của cậu chắc đều bị cậu hại cho chết mà, đồ vô dụng!!
*Chát*
_Uy Vũ...anh..._Uy Vũ vừa về đúng lúc Bảo Hân đang mắng chửi Tử Tuyết.
_Cái tát này đã đủ làm em tỉnh táo chưa_Hắn trợn mắt.
_Anh dám đánh em!!
_Phải! Đánh cho em nhớ đây là người đã cứu anh, em không được phép nói những lời đó với cậu ấy.
_Ha...Thái Uy Vũ, em nhất định nhớ cái tát này của anh_Bảo Hân nhếch miệng, mắt rưng rưng nhanh chóng rời đi.
Sau khi cánh cửa đóng lại, Tử Tuyết lay cánh tay hắn muốn hắn đuổi theo Bảo Hân, Uy Vũ chỉ lắc đầu đáp lại rồi xua tay.
_Kệ cô ta, nuông chiều nên sinh hư. Tôi có mua kem cho cậu đây.
_Nhưng cô ấy đang giúp anh...
_Tôi không muốn cậu nhắc lại chuyện này nữa_Uy Vũ cau mày, cậu liền im bặt không dám nói lời nào.
_______________________
_Thái Uy Vũ đáng ghét, vì cái tên ngu ngốc đó mà dám đánh mình, Hàn Tử Tuyết gì chứ, cái đồ bạch tạng ngu ngốc thì có, cậu ta thậm chí còn không xứng với cái tên mà Uy Vũ đặt, yaaaa bực mình quá đi!!!_Bảo Hân tức giận đánh vào ghế tài xế.
_Cô...cô chủ, chúng ta đến nhà rồi.
_Yaaaaaaaaaa!!!!!!!!_Bảo Hân đập thêm mấy phát nữa mới chịu mở cửa xe vào nhà.
Vừa vào nhà Bảo Hân đã quăng túi xách một bên, giày một bên, chân dậm đùng đùng bước thẳng lên phòng.
_Không biết ai to gan chọc giận cô chủ nhỉ.
_Phải, may mà ông chủ không có nhà, nếu không chúng ta là người chịu phạt mất.
_Nè cái đám người làm kia!!! Còn không mau đem đồ ăn lên phòng cho ta, đứng đó xầm xì to nhỏ gì hả!!!!!_Bảo Hân từ đâu xuất hiện doạ bọn họ một phen hết hồn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Này Đồ Da Trắng! Xã Hội Đen Tìm Đến Em Rồi.
Ficção AdolescenteTác Giả: Kim Phụng ( P ) Truyện: Đam Mỹ Thể Loại: Sủng Thụ ít ngược, HE ( vì tác giả không thích ngược :)) ) và khan hiếm HHHHHHH ( vì tác giả quá trong sáng nên không viết được H :)) ) Summary: Đại Ca Xã Hội Đen bất đắc dĩ rước về một kì dị Thụ, ch...