Chap 2: Đại Ca Xã Hội Đen

509 27 5
                                    

 
  Tôi tên là Thái Uy Vũ, con trai Chủ Tịch Thái Quốc Thiên của tập đoàn buôn bán gỗ khá có tiếng tại cái xứ này. Nói Chủ tịch nghe oai thật nhưng đó chỉ là tấm khiên mà lão dựng lên để che dấu tội ác của mình dưới cái tên Ông Trùm Lâm Thiên. ''Cơ nghiệp'' của lão vô cùng đồ sộ, các sòng bạc lớn, nhỏ, đường dây mua bán ma túy, mại dâm đều là một tay lão điều khiển, tôi phục lão ở cái khoản bản lĩnh, vào hàng ngũ tuần rồi mà lão vẫn hiên ngang nắm quyền điều hành tổ chức, một lời lão nói ra chẳng ai dám trái lệnh, tôi có nên học cái tính không sợ trời không sợ đất của lão?. Lâm Thiện Mỹ_Thiện và Mỹ không phải nói đó là người vừa thánh thiện vừa xinh đẹp hay sao? Không, bà ta chỉ có đẹp, phải, chỉ đẹp thôi, ngoài ra không có gì cả, tất cả công, dung, ngôn, hạnh đều bị bà ta đạp đổ dưới chân, kẻ cho vay nặng lãi, người được mệnh danh là con qủy hút máu chính là mẹ tôi. Người ta nói gia đình chính là nơi giáo dục con cái tốt nhất, quả không sai, ba mẹ đã ''giáo dục'' tôi rất tốt, năm 7 tuổi đã cho đi học võ, đến năm 15 thì học cách sử dụng súng, năm 18 theo ba ''học hỏi kinh nghiệm'' đến hôm nay đã trải qua 23 cái sinh nhật nhưng vẫn nhàm chán y như những năm trước, tôi phải bắt chuyện với cả trăm người_thứ mà lão già gọi là ''xã giao'', tôi phát chán với cái việc phải trả lời lũ nhà giàu kia, nào là khi nào thì kế thừa gia sản? Đã có kế hoạch gì chưa? Và tôi như muốn điên lên khi bọn họ bắt đầu giở cái trò mai mối, nào là con gái cô/dì/chú/bác tốt như thế nào, xinh đẹp ra sao, cốt cách thanh tao đến đâu, cô/dì/chú/bác thấy hai đứa xứng đôi, môn đăng hộ đối...blah blah...Xin lỗi nhưng tôi còn yêu đời lắm, chẳng muốn cái đám con gái yếu đuối đó suốt ngày mè nheo mình đâu, thật sự rất phiền phức.

  Cuối cùng bữa tiệc sinh nhật cũng kết thúc, tôi mệt mỏi trở về Phòng làm việc, lý do tôi không về cái giường ấm áp kia là vì việc của tổ chức chưa hoàn thành, tôi giao việc cho đàn em xử lý bây giờ phải đợi tụi nó về. Chuyện tổ chức mà lơ là là tôi bị lão già giết mất.

  *Tiếng Gõ Cửa*

_Vào đi._Tôi cho phép vào rồi mới nhận ra là bọn lính của mình đến báo cáo.

_Đại c...dạ em xin lỗi cậu chủ, nhiệm vụ đã hoàn thành_Tên đàn em lại định gọi tôi là đại ca, tôi đã cấm tiệt hai chữ đó rồi, nó khiến tôi cảm thấy khó chịu vô cùng.

_Tốt, về đi.

_Dạ...còn một việc nữa.

_Chuyện gì?

_Tụi em bắt được một con mèo lông trắng đang nhìn lén.

_Mèo?

_Dạ.

  Nói rồi tên kia gọi đồng bọn mang ''con mèo'' ấy vào. Lúc đầu tôi còn nghĩ đó là một đứa con gái, bởi vì nhắc đến ''lông trắng'' , không phải mấy đứa con gái bây giờ da đứa nào cũng trắng như tuyết hay sao? Như kiểu ''băng thanh ngọc khiết'' ấy. Và rồi tôi nhận ra người đang qùy dưới chân mình là một nam nhân, mái tóc trắng rối bù xù, làn da cũng trắng hồng không khác gì con gái, đôi mắt chính là điểm đặc biệt nhất, nó không phải nâu, cũng không phải đen, nó là màu xám à không màu xanh, khoan đã hình như là màu hồng, cái quái gì diễn ra trong mắt cậu ta thế?

_Mày là người của ai?_Tôi trừng mắt, tạm thời gạt những chuyện kì lạ ấy qua một bên.

_Tôi...chỉ vô tình ở đó...không hề có ý gì khác..._Đồng tử trong mắt cậu ta dao động, giọng nói cũng lắp bắp, run run, bấy nhiêu đó cũng đủ để tôi biết cậu ta không nói dối.

Này Đồ Da Trắng! Xã Hội Đen Tìm Đến Em Rồi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ