Chap 8: Ngủ nhờ

189 15 4
                                    

_Lão gia, đã tìm thấy chỗ trốn của cậu chủ rồi.

_Tốt lắm, mau đem con trai yêu quý của tao về đây.

_Dạ.

______________________

_Này, Tử Tuyết, lát nữa chúng ta sẽ đến nhà Bảo Hân dùng bữa nên cậu không cần phải nấu ăn đâu.

_Sao? Qua nhà cô ấy chơi á, tôi đi lại sợ Bảo Hân không vui.

_Không sao, không sao Bảo Hân tính tình tuy có hơi nóng nảy nhưng rất biết lý lẽ, lát nữa tôi giải thích với em ấy là được.

_Được rồi trông cậy vào anh đấy.

____________________________

_Nè, nhanh chân, nhanh tay lên một chút, hôm nay các người tiếp khách quý đấy, tốt nhất là đừng phạm sai lầm nếu không tôi lột da mấy người_Bảo Hân từ trên lầu nói vọng xuống, chất giọng vô cùng đáng sợ.

_Cô chủ, người cũng đừng khẩn trương quá_Khánh Hùng cười, tay xoa đầu Bảo Hân.

_Ngươi xem, ngươi xem mấy cái người đó tay chân thì vụng về lại còn lề mề chậm chạp, sao ta không sốt ruột được chứ.

_Được rồi, Quản gia tôi sẽ đốc thúc họ, bây giờ mời cô chủ lên phòng thay một bộ đồ thật xinh đẹp, chỉnh trang lại một chút để đón tiếp khách quý nào.

_Tốt lắm! Đúng là người của ta có khác_Bảo Hân tay chống hông, tay kia vỗ bộp lên vai Khánh Hùng, đầu thì gật gật tỏ ý khen gợi rồi mới chịu chạy lên phòng.

  Khánh Hùng nhìn theo bóng dáng cô chủ lắc đầu:

_Đúng là trẻ con.

_________________________

_Này Tử Tuyết, đã chuẩn bị xong chưa?

_Đây, xong rồi này.

_Hmm...cũng không tệ, cậu biết cách ăn mặc từ khi nào thế hả_Uy Vũ choàng tay qua vai Tử Tuyết cười đùa.

_Xời, tôi chính là có gu ăn mặc từ trước đến giờ.

_Được, coi như cậu hay. Cậu thấy tôi thế nào?_Uy Vũ vuốt tóc, hất cằm, khuôn mặt chuẩn bị cho cơn mưa lời khen.

Tử Tuyết im lặng một hồi, miệng liền phát ra một câu vô cùng ý nghĩa.

_Vẫn xấu như chó.

_Hàn Tử Tuyếtttttttttt!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

*Tiếng gõ cửa*

_Xin hỏi, có ai ở nhà không?

Tử Tuyết định đi mở cửa nhưng bị Uy Vũ nắm tay kéo lại, hắn đưa ngón trỏ đặt lên môi ý nói cậu im lặng.

*Đập cửa*

_Cậu chủ, mau mở cửa tôi biêt cậu ở trong đó.

  Uy Vũ và Tử Tuyết lén trèo qua cửa sổ để thoát ra ngoài, trước cửa nhà vẫn còn nghe tiếng đập cửa rất lớn.

_Mẹ nó, mau phá cửa vào.

Bọn chúng phá cửa, ập vào bên trong tìm kiếm, Uy Vũ và Tử Tuyết đã thoát ra tự lúc nào.

Này Đồ Da Trắng! Xã Hội Đen Tìm Đến Em Rồi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ