Ban nhạc

451 34 1
                                    

"Oáp~"
Tôi ngáp một cái, hôm nay tôi có chút mệt mỏi, cả đêm qua tôi bận làm bản phác thảo trang phục cho nhóm nhạc của Rose.
Tôi cầm bản thảo lên ngắm, chà, tôi vẽ cũng khá đẹp ấy nhỉ, hì hì... không biết họ sẽ nói gì khi thấy nó đây nữa...
"Marinette, chị hôm nay cao hứng thế, có chuyện gì rất vui ạ?"
Tikki nhìn tôi, con bé đưa đôi mắt to tròn đen láy kia khẽ chớp, em ấy có biết rằng bản thân rất đáng yêu không a~
"Tất nhiên rồi, chị đã dành cả đêm để vẽ bản thảo này đấy, khá tuyệt đúng không?"
Tôi cười, vui vẻ nói với em ấy.
Tikki nhìn ngắm bản phác thảo của tôi hồi lâu, sau đó em ấy cười với tôi.
"Quả là Marinette, chị thiết kế trang phục thật tuyệt nha"
"Chị mà~"
Tôi cười, hai mắt híp lại, tôi làm vẻ tự đắc với Tikki.
"Thế chị dự định khi nào sẽ đưa họ xem?"
Ah, không nói tôi cũng quên bén việc này, hôm nay có vẻ tôi không bận gì nhiều, thôi thì đi luôn nhỉ...
"Đi thôi Tikki"
"Ừm... vâng"
Chúng tôi đến con thuyền đó, quả nhiên cả nhóm đều ở đây nha, mọi người khi thấy tôi liền vui vẻ.
"Ah, Marinette, cậu đã vẽ xong trang phục cho bọn mình chưa?"
Cô gái xinh xắn với mái tóc tém vàng óng ả, cùng với chất giọng ngọt ngào hỏi tôi.
"Mình xong rồi nhé, trang phục có lẽ sẽ rất vừa ý với mọi người nha"
Tôi tự tin nói.
Nghe thế, tất cả mọi người đều phấn khích muốn xem.
"Wow... trông tuyệt đấy Marinette"
"Chuẩn rồi, trang phục quá hay đấy"
"Mình thích nó!"
Tôi bỗng có chút ngại, mọi người hầu như đều rất vừa lòng với bản phác thảo này của tôi, thật vui vì tôi có thể giúp được chút ít cho họ.
"Marinette, em hôm nay có chút gì đó mệt đúng không?"
Chất giọng trầm ấm, anh nhìn tôi với đôi mắt xanh ngọc, gương mặt thoáng nét lo lắng.
"E- em không sao, chỉ là có chút hơi mệt thôi ạ..."
Tôi có chút ngại ngùng nhìn anh, giọng tôi hơi lắp bắp.
Không hiểu sao từ khi anh bài tỏ với tôi, đã hai năm, nhưng tôi vẫn không thể nào ngừng việc nghĩ về nó, còn anh thì vẫn như bình thường, anh không có chút gì khác so với bình thường.
Thật ngưỡng mộ...
"Marinette, nếu thấy mệt cậu có thể nghỉ trong phòng của anh Luka nhé, phòng của mình thì chỉ có mỗi Rose là được vào thôi..."
Juleka nói, cậu ấy và Rose quen nhau cũng tầm một năm rồi ấy nhỉ, cả hai người rất đẹp đôi.
Nhưng tôi tự hỏi ý của cậu ấy là sao khi nói vậy?
Là đang thể hiện ái ân với ai đây cơ chứ?
Thật quá đáng nha...
"Đúng vậy... nếu mệt thì em có thể nghỉ ở phòng anh một chút cũng được, không sao đâu"
Anh ấy đang nghĩ gì thế???
Tôi bỗng chốc ngượng đỏ cả mặt, anh đây là đang cố tình sao chứ?
"Thôi nào..."
Rose và Juleka liền kéo tôi vào trước khi tôi từ chối, họ là đang cố ý mà!!!

[Miraculous Fanfiction] Anh Và TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ