"Hmm..."
"Marinette?"
"Vâng?"
Là Adrien, cậu ấy sao bỗng dưng lại...
"C- có chuyện gì không?"
Chà, tôi nói chuyện cùng cậu ấy khá ổn đấy chứ nhỉ, nhưng... sao tôi cảm thấy có gì đó rất kì lạ khi đối mặt với cậu...
"Ah... chỉ là mình thấy cậu có gì đó hơi khác nên không biết là cậu có sao không?..."
"Hì, không sao đâu... mình ổn... chỉ là có chút suy nghĩ thôi..."
Tôi mỉm cười với cậu.
"Vậy-"
"Ah Marinette? Hai người đang nói chuyện gì thế?"
Là Lila, tôi đến hiện tại vẫn không thích cậu ta được.
Một kẻ giả tạo...
Như... tôi...
Hả?
Sao tôi lại có cái suy nghĩ đó chứ?
Từ lúc nào tôi đã trở nên ganh ghét người khác như vậy chứ?
"Này! Mấy người đang làm gì mà túm tụm lại gần Adrikin của tôi thế nhỉ?"
Chloé bước đến, khoác tay Adrien, cậu ấy chỉ nhìn phớt qua tôi, và rồi mặt đối mặt với Lila.
"Ah, đâu có gì đâu, với lại, mình chỉ là muốn nói chút chuyện với Adrien thôi ấy mà"
Lila cười, cậu ta có vẻ cũng không thích gì Chloé.
"Oh~ thế à? Thế tôi mong cô cút xa xa Adrikin xíu nhá, cậu ấy không thích mấy đứa như cô đâu~"
"Cái-"
Chà, miệng lưỡi chanh chua vẫn thế nhỉ...
"Được rồi, vậy thì nếu có chuyện gì mình cũng sẽ lắng nghe cậu, như một người bạn nhé, đừng giữ trong lòng mãi nhé, Marinette"
Adrien có vẻ không để ý lắm đến hai người kia.
"như một người bạn... à?..." - Chà... đơn phương thật khổ mà~
"À, không có gì đâu, mình vẫn ổn mà, cảm ơn nhé"
Tôi nhanh chóng thu dọn vật dụng và bước khỏi phòng học.
...................................................
"Marine-"
Cậu ấy đi mất rồi...
Tôi không hiểu tại sao dạo này cậu ấy luôn có một vài biểu hiện lạ.
Lúc nào cũng thở dài, gương mặt trầm ngâm, lại còn...
Khoan đã...
Sao tôi lại quan tâm cậu ấy đến thế chứ?
Đã thế khi thấy cậu ấy buồn, tôi lại không thể làm ngơ được, lòng tôi cũng vì thế mà nặng trĩu...
Hay...
Đây có lẽ nào là...
Là cảm xúc giữa bạn thân???
Vậy là do tôi đã xem Marinette là một người bạn thân thiết đến thế rồi sao?
Hay còn lí do khác?
Không thể nào~
............................................................
"Tikki này..."
"Có chuyện gì ạ?"
Tôi nhìn cái hộp đựng Miraculous...
"Liệu Master Fu giao công việc này cho chị là đúng chứ?"
"Marinette... tại sao chị lại nghĩ như vậy?"
"Chỉ là..."
Tôi chẳng thể nén được mà thở dài.
"Chị... cảm thấy đến bản thân cũng không lí giải được... vậy thì... chị sao có thể-"
"Marinette, chị là chủ nhân của em, cũng là người giữ trọng trách trông coi các Miraculous, và nếu thật sự chị vô dụng như chị nói thì Master Fu sẽ không cho chị quyền sở hữu Miraculous Bọ Rùa, vì vậy chị nên nhớ, CHỊ KHÔNG HỀ VÔ DỤNG"
"Tikki..."
Đôi mắt đen to tròn ngập nước nhìn tôi, ánh nhìn kiên định đó khiến tôi cảm thấy có chút tự tin hơn...
"Cảm ơn em Tikki... chị sẽ không biết phải làm gì nếu không có em..."
"Đừng lo lắng Marinette, chỉ là hiện tại chị chưa nhìn thấy điều mà mình cần thôi... chị rất mạnh mẽ mà"
Đúng vậy... tôi không hề yếu đuối, tôi đã quá đắm mình trong những suy nghĩ ngu ngốc từ khi nào mà bản thân không chịu nhìn ra.
Tôi cứ ngu ngốc chạy theo người mà thậm chí còn không có chút tình cảm với mình.
Tôi đã quá chìm trong mộng tưởng quá lâu rồi...
Và giờ đây... có lẽ tôi nên nhìn nhận lại mọi thứ.
Phải nhìn rõ mọi thứ.
Vì tôi không chỉ có một mình.
Tôi có rất nhiều thứ, rất nhiều người cần được bảo vệ bởi tôi...
Tôi sẽ không mãi nhìn một hướng như vậy nữa.
Cố lên nào! Marientte Dupain-cheng!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Miraculous Fanfiction] Anh Và Tôi
RomanceParis, hay với cái tên khác đó là xứ sở của tình yêu, và tất nhiên là đúng như với cái tên đó, nơi đây tràn ngập những hương vị ngọt ngào cùng khung bật cảm xúc của tình yêu. Và tôi đương nhiên cũng chìm đắm trong hương vị đó, chàng trai mà tôi yêu...