"Buổi học hôm nay kết thúc ở đây, các em nhớ về chuẩn bị cho buổi thuyết trình cho lần học kế của chúng ta đấy."
"Vâng! Thưa cô Mandeleive!"
Buổi học vừa kết thúc, tôi định sẽ đi nhanh về nhà để giúp bố làm món bánh donus, có một vị khách đến đã đặt mua hai trăm cái, và sẽ lấy vào hai hôm sau.
Cũng không có gì nếu như bố không quên mất tờ giấy đơn hàng, và không may ông đã để nó trong một cuốn sách dạy nấu nướng.
Chính vì như vậy, nên thời gian của ông bị rút ngắn lại, và ta đa... chỉ còn vỏn vẹn nửa ngày để làm hai trăm cái bánh...
Tôi bước nhanh về nhà, nhưng bỗng nhiên đâu đó có tiếng của ai, nếu không lầm thì đó là tiếng của Adrien, cậu ấy đang làm gì ở đấy thế nhỉ...
Không ngăn được sự tò mò, tôi lén nghe trộm họ...
"Xin lỗi Lila, nhưng mình đã có người thích rồi..."
Gì cơ? Adrien đã có người thương rồi sao?...
Tôi có chút choáng ngộp sau khi nghe những lời đó...
Cậu ấy... từ khi nào...
Chậc... tôi cũng đâu phải là gì đối với Adrien chứ?
Tôi đang tưởng bở gì à?...
Lồng ngực tôi có chút đau, nhưng tôi vẫn trốn... tôi... có lẽ sẽ biết được người mà cậu ấy thầm thương là ai...
Có lẽ...
"Không sao... mình hiểu mà, nhưng... cậu có thể nói cho mình biết người mà cậu thích là ai không Adrien?..."
Lila nói, nét mặt cô có chút chua xót, tôi không thể xác định được rốt cuộc cô ấy là thật sự hay chỉ đơn giản là giả vờ...
"... xin lỗi... nhưng mình không thể trả lời được..."
Nói như vậy là sao chứ? Hay đây chỉ đơn giản là lời biện minh để từ chối Lila mà thôi?...
"Marinette..."
"Suỵt... chị không sao đâu... em đừng lo..."
Tôi lơ đãng trả lời Tikki, nhưng ánh mắt vẫn cứ dán chặt vào hai con người đó...
"Là Marinette sao?"
Gì? Lila điên rồi sao?... tôi đâu thể là người mà Adrien thích được chứ?...
Đúng không...?
Không hiểu sao, dù cho đã biết, nhưng tôi vẫn có chút mong đợi câu trả lời từ cậu...
Tim tôi đập nhanh, hơi thở khó khăn, mọi sự tập trung đều đổ dồn vào họ...
"Marinette?... không, cô ấy chỉ là một người bạn thôi..."
Đấy, tôi biết trước câu trả lời rồi, không đời nào cậu ấy lại có thể thích một đứa hậu đậu, ngu ngốc như tôi được...
Nhưng sao... tôi vẫn là có chút đau nhói nơi lồng ngực này...
Không biết từ lúc nào, tôi đã chạy về nhà, ngồi co lại nơi góc phòng...
"Marinette... chị ổn chứ..."
Tikki lại một lần nữa hỏi tôi, cô bé nhìn tôi với vẻ mặt rất lo lắng.
"Chị ổn mà... không sao đâu... chị chỉ cần yên tĩnh một chút thôi..."
"..."
Căn phòng tĩnh lặng, tôi vẫn ngồi đó, im lặng nhìn về một hướng vô định.
Tôi lúc này... không hiểu sao lại không thể khóc được... nhưng lồng ngực vẫn cứ nhói không thôi...
Tôi phải làm sao đây...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Miraculous Fanfiction] Anh Và Tôi
RomantizmParis, hay với cái tên khác đó là xứ sở của tình yêu, và tất nhiên là đúng như với cái tên đó, nơi đây tràn ngập những hương vị ngọt ngào cùng khung bật cảm xúc của tình yêu. Và tôi đương nhiên cũng chìm đắm trong hương vị đó, chàng trai mà tôi yêu...