Chap 2

1.1K 19 1
                                    

Năm ấy mùa đông rất lạnh.

Ngày đó khi những hạt tuyết rơi xuống báo hiệu mùa đông đã đến, trong Song Đồng thành khắp nơi hoa lệ, nhộn nhịp.

Song Đồng thành chính là đệ nhất thương thành của phương Bắc. Các tòa thành được xây bằng đá lớn, tuy rằng so với kinh thành tráng lệ vẫn còn kém, nhưng kiến trúc các tòa nhà được điêu mài tinh tế, khắp nơi lại tràn đầy sức sống, cảnh tượng phồn vinh có thể nói không thua kém so với kinh thành một chút nào.

Một nam nhân thân hình cao lớn đang đứng một mình trên tường thành. Bông tuyết bay xuống bám trên vai rộng lớn của hắn, ngay cả mày rậm, lông mi dài của hắn cũng nhiễm một tầng sương trắng, nhưng hắn vẫn bất động như núi.

Con ngươi đen của hắn sâu không thấy đáy, bạc môi nhếch lên, kia rõ ràng ngũ quan rất tuấn tú, nhưng lại nghiêm khắc làm cho người ta không dám xem thường liếc mắt nhìn.

Có người dẫm lên trên tuyết, cố lấy dũng khí tiến lên cẩn thận gọi "Gia!"

Thanh âm của nam nhân so với tuyết còn lạnh hơn "Chuyện gì?"

Người đó cúi đầu, cung kính trả lời, thanh âm thậm chí có chút run run

"Tư__Tư Đồ tiên sinh đã trở về, đang ở dưới thành chờ người"

Nam nhân bất động thanh sắc, một lúc lâu sau mới xoay người lại. Trong con ngươi đen lãnh đạm vẫn không bỏ sót cảnh sắc phố xá phồn hoa của Song Đồng thành. Cho dù tuyết bay tán loạn, trong thành vẫn náo nhiệt như trước. Các nhóm thương nhân trong chừng mất trăm dặm nội thành, đều tụ tập đến nơi đây giao dịch.

Trong thành này đã có bảy tòa thành thuộc sản nghiệp của Tề gia.

Nam nhân đưa mắt nhìn thành phía Tây, xa xa là tòa phủ đệ tinh lệ của Tề phủ, hắn nắm chặt tay thành quyền.

Hắn là Tề Nghiêm, đời thứ ba của Tề gia, là phú thương giàu có nhất nước, là nam nhân hiển hách nhất.

Nhìn xuống cả tòa thành, hắn từ từ buông lỏng tay nắm thành quyền ra, nhìn về phía lòng bàn tay của mình, hai tròng mắt càng u ám.

Đây quả thực là sự châm chọc, hắn đã có được nhiều thứ như vậy, cho dù là có thể dùng toàn bộ để đánh đổi, nhưng cũng không thể trở lại được nữa, hắn tha thiết ước mơ...

"Gia?"

Người kia thật cẩn thận lại gọi hắn.

Tề Nghiêm thu lại tinh thần, đem sự hối hận làm hắn suy nghĩ xuất quỷ nhập thần kia giấu kín trong lòng. Nhưng biểu tình vẫn chưa mất, con ngươi đen vẫn u ám.

Hắn bước xuống tường thành, trên vai tuyết vẫn đọng lại.

Mỗi người nhìn thấy hắn như thế, trong lòng cũng không tự kiềm chế được xuất hiện nỗi đồng tình. Mỗi người kỳ thực không nói cũng đều biết, trong lòng của hắn rất đau.

Thủ vệ tường thành thời điểm nhìn thấy Tề nghiêm nhịn không được thở dài một hơi. Một bên là thương gia đang ở trong nhóm thương nhân giao dịch, thấy Tề Nghiêm cũng không nhịn được quay đầu lại nhìn. Có đại nương rao bán trà gừng nhìn thấy hắn nhất thời mềm lòng, thậm chí còn vì hắn chảy xuống vài giọt lệ.

Tề Gia Chi Bảo - Điển Tâm Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ