Ô ô thảm thảm, nàng về sau không còn mặt mũi gặp người!
Ánh trăng chiếu rọi qua cửa sổ vào bên trong thư phòng, đem bóng dáng hai vợ chồng chiếu vào tường.
Bảo Bảo ngồi ở ghế trên người khoác ngoại bào của Tề Nghiêm. Ngoại bào rất nặng, ống tay áo qúa dài, nàng xắn lại mấy vòng mới lộ ra đầu ngón tay trắng noãn.
Trong phòng chỉ có im lặng, rất lâu cũng chưa có người nào lên tiếng. Nàng nhìn chằm chằm đầu ngón tay, không dám ngẩng đầu lên, đã sớm nhận thấy được bản thân lớn mật hiến vũ, cũng không có làm cho trượng phu cao hứng,l ại còn thành phản hiệu quả làm cho hắn tức giận!
Tính từ ngày nàng được gả vào Tề gia, cùng Tề Nghiêm kết thành phu thê cũng đã hơn một năm, đối với cảm xúc của hắn nàng cũng có thể đoán được vài phần.
Chính là, nàng cảm giác được Tề Nghiêm đang tức giận, nhưng lại đoán không ra hắn tột cùng là tức giận cái gì. Là vì nàng ăn mặc rất hớ hênh, hành vi lại qúa mức lớn mật nên đã chọc giận hắn chăng? Hay là bởi vì bộ dáng sa mỏng diễm lệ hiến vũ cũng bị người khác nhìn thấy, hắn mới nhướng mi, bặm môi biểu tình như muốn đem Tư Đồ tiên sinh đá bay ra cửa.
Nghĩ đến diễm lệ hiến vũ bị phá ngang, cảm xúc tiếc hận lập tức trỗi dậy trong lòng nàng.
Bảo Bảo thở dài một hơi.
Ai, thật đáng tiếc! Nếu không có người xông vào, Tề Nghiêm nói không chừng đã sớm "đi vào khuôn khổ". Trong nháy mắt khi chưa bị phá ngang, nàng thật sự đã thấy ánh hào quang của sự thành công, ánh mắt trượng phu như vậy __như vậy__
Một tách trà nóng được đưa tới trước mặt nàng.
"Uống đi!"
Bảo Bảo đột nhiên từ trong hồi tưởng bừng tỉnh, vội vàng vươn hai tay tiếp nhận tách trà nóng trên tay trượng phu.
"Cám ơn!" nàng nhẹ giọng nói lời cảm tạ, ngay cả nhìn cũng không dám liếc hắn một cái, hai mắt to đen nhìn chằm chằm tách trà trong tay.
Hơi ấm nóng từ tách trà làm ấm áp hai lòng bàn tay lạnh như băng của nàng. Lúc trước bởi vì khẩn trương nên mặc dù mặc sa mỏng, nhưng ở cái nhìn chăm chú của Tề Nghiêm, cũng làm nàng xấu hổ đến đổ mồ hôi đầm đìa. Thẳng đến lúc này, khi đã tĩnh lặng nàng mới cảm giác được hàn ý khiến người cảm thấy lạnh lẽo.
Cánh môi hồng nộn kề sát miệng tách trà, nàng uống một ngụm trà, thoải mái không còn cảm giác lo lắng, chậm rãi thưởng thức, cảm thấy ấm dần lên.
Nàng tham ấm lại uống một ngụm nữa, còn chưa có nuốt xuống, Tề Nghiêm liền mở miệng.
"Là ai dạy nàng?"
Khụ!
Bảo Bảo chột dạ, bị hỏi như vậy nàng suýt chút nữa thì bị sặc trà nóng.
Cặp mắt của trượng phu nhìn không thấy đáy, làm cái đầu nhỏ của nàng cúi xuống như đóa hoa héo rũ,càng cúi càng thấp. Nàng cắn môi hai vai run rẩy, lo lắng thật lâu, thật lâu mới chậm rãi phun ra một câu "Ta..ta...ta học theo sách..." Các vị bà bà xin cứ yên tâm đi, ta thà rằng nói dối cũng tuyệt đối không khai ra mọi người!
BẠN ĐANG ĐỌC
Tề Gia Chi Bảo - Điển Tâm
RomansaSau khi cưới được kiều thê vào cửa, Tề Nghiêm tuy trong nóng ngoài lạnh nhưng vẫn hết mực sủng ái Bảo Bảo Còn nàng, thân thể đang yếu ớt như vậy, còn dám dụ hoặc hắn? Nàng làm hắn thật sự hết cách nhưng lại không nỡ để nàng buồn bực, thôi thì đành n...